Chapter 5: Bốc đồng

124 15 0
                                    


Ngày tiếp theo, lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài, Wonwoo đi tìm Mingyu ở trong cơ quan.

Chuyện đó thật ra khá mất thời gian. Anh khá bất ngờ khi tìm thấy cậu, trong tất cả mọi nơi có thể tới, lại ở bộ phận minh họa. Mingyu đang ngồi cùng Seokmin ở khu những cái bàn vẽ khi cả hai đang xem xét một bức tranh— từ chỗ Wonwoo đứng, nhìn nó có vẻ giống như một bức phác họa, chỉ đen trắng. Seokmin nói một cách hào hứng về bố cục và tam giác, và khi thằng bé khen ngợi phần đánh bóng trên bức tranh, Mingyu vui vẻ thấy rõ. Lúc Minghao dừng lại trên đường đi qua và ngó vào xem, thằng bé cũng tỏ vẻ khen ngợi, ngay lập tức Mingyu nở nụ cười rất tươi và bắt đầu phấn khích giải thích một kĩ thuật nào đó.

Wonwoo tằng hắng.

Cả ba người ngẩng lên nhìn anh. “Chào mọi người,” Wonwoo nói. “Mingyu, anh đang tìm cậu đây.”

Sự hào hứng của Mingyu có vẻ như không giảm bớt khi Wonwoo tới.

“Cảm ơn các ông nhé,” cậu nói với Seokmin và Minghao, gần như nhảy chân sáo tới chỗ Wonwoo. “Gì thế ạ?” cậu hỏi, miệng vẫn cười thật tươi.

“Cái gì đấy?” Wonwoo hỏi, ngó qua Mingyu để cố nhìn được bức minh họa. Biểu cảm của Mingyu lộ rõ sự lo lắng trong mấy giây. “Có phải là thiết kế bìa không vậy?”

“Không có gì đâu,” Mingyu cam đoan với Wonwoo nhanh chóng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Wonwoo thấy Mingyu háo hức như thế. “Chỉ là một dự án nhỏ thôi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”

Được rồi. “Mọi chuyện vẫn ổn,” Wonwoo trả lời. “Chỉ là, bố mẹ cậu, đang cố liên lạc với cậu để sắp xếp kế hoạch gì đó,” Wonwoo cảm thấy hơi ngượng ngùng khi kể lại chuyện, “nhưng cậu không nhấc cả điện thoại di động lẫn điện thoại của công ti, nên họ yêu cầu kết nối với anh. Anh nói là anh đi tìm cậu cho họ.”

“À.” Mingyu cũng hơi đỏ mặt. “Xin lỗi. Chắc em để quên điện thoại trong văn phòng khi tới đây.” Cậu nở một nụ cười với Wonwoo. “Cảm ơn anh nhé.”

“Ồ. Anh định nói là,” Wonwoo giải thích một cách lúng túng, “cậu có thể nhận cuộc gọi ở phòng anh. Anh vẫn giữ máy, nên cậu có thể...” càng nói ra Wonwoo mới thấy anh thật ngớ ngẩn khi làm như thế. “…thôi, không có gì đâu.”

Mingyu có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng nở một nụ cười sáng bừng và nói, “Được thôi! Đi thôi nào.”

Mingyu, như mọi khi, luôn làm mọi chuyện khó khăn hơn mức có thể; thằng nhóc ịn mông ngay giữa bàn làm việc của anh và uốn éo trên đó hệt như một con mèo to bự khi sử dụng điện thoại. Wonwoo trả lời điện thoại trong khi Mingyu nói chuyện, và anh cố gắng hết sức để không đẩy thằng nhóc xuống khỏi bàn và ngã sấp mặt trên sàn nhà.

“Vâng,” Mingyu nói vào điện thoại giữa các khoảng dừng. “Vâng. Vâng. Dạ. Vầnggg.” Một khoảng dừng. “Bố mẹ muốn cảm ơn anh Wonwoo vì đi tìm con trong lúc bố mẹ đợi ạ?” Cậu nhìn anh. “Wonwoo, cảm ơn anh vì đã đi tìm em trong lúc bố mẹ em đợi. Em biết nó làm anh mất tập trung khỏi việc rất-quan-trọng ở bộ sưu tập tem của anh.”

Mắt vẫn nhìn máy tính, Wonwoo giơ một ngón giữa to đùng.

“Ảnh nói, không có gì, rất hân hạnh. Vâng, con biết mà, ảnh đúng là một bé cưng đáng yêu mà.” Khoảng dừng. “Vâng, khoảng sau 6h. Được rồi.” Một khoảng dừng, và Mingyu quay sang che ống nghe đi rồi nói với Wonwoo. “Họ muốn nói chuyện với anh.”

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now