Chapter 8: Like a Cat

129 17 0
                                    


Khi Wonwoo tỉnh dậy ít giờ sau, cả hai vẫn ngồi trên ghế sofa, đầu của Mingyu vẫn gối trên lồng ngực anh.
Wonwoo đã cảm thấy hơi mỏi, và anh biết ngày mai cổ Mingyu sẽ rã rời nếu còn tiếp tục như thế này; có lẽ hai người nên di chuyển thôi.

“Mingyu,” anh lẩm bẩm. “Dậy thôi em.”

Mingyu lại thực hiện cả quá trình tỉnh dậy rất chậm như bữa trước trong xe của Wonwoo, chớp chớp mắt và trông rất lạc lối, cho đến khi cậu ngẩng lên nhìn anh đầy tò mò.

Có cái gì xiết chặt trong lồng ngực Wonwoo. “Em có thể ngủ trong phòng anh.”

Anh kéo Mingyu khỏi ghế và xuống hành lang. Khi tới trước cửa phòng Wonwoo, Mingyu có vẻ đã tỉnh táo hơn. “Anh có chắc là sẽ ổn chứ?” cậu hỏi, mắt liếc nhìn giường của Wonwoo.

“Không sao đâu,” Wonwoo nói. “Anh sẽ ngủ trên ghế, dùng mấy cái chăn là được mà. Em cảm thấy tốt hơn chưa?”
Mingyu cong môi khi nằm xuống giường. “Em ổn rồi.” Cậu nhăn trán, và Wonwoo nghĩ có lẽ Mingyu vừa nhớ lại những gì xảy ra buổi tối hôm nay.

Wonwoo nghĩ một vài giây, và anh quyết định. “Được rồi,” anh nói. “Anh có cái này làm em vui hơn đây. Nhưng nhắm mắt vào nhé. Một lát thôi.”

Như bị thôi miên, Mingyu nằm vật ra giường và nhắm chặt mắt. “Đừng giết em đó nha,” cậu nói.

Wonwoo đảo mắt trắng dã. “Không được nhìn đâu nhé!” anh lặp lại và lúi húi tìm trong tủ.

Vài giây sau, anh đã sẵn sàng. “Được rồi,” anh nói, chỉnh trang lại trong gương. “Một giây—được rồi—em mở mắt đi.”

Khi Mingyu mở mắt ra, trông cậu có vẻ bất ngờ, rồi vui vẻ thốt lến. “Trời ơi!”

“Ta da,” Wonwoo nói, quay ngược xuôi để khoe hai cái tai mèo trên đầu. Anh còn làm tay thành hai cái vuốt mèo nữa chứ.

“Đây là từ bộ trang phục à?” Mingyu đoán, mắt lấp lánh.

Wonwoo gật đầu, giơ hai cái vuốt nhỏ xíu lên mặt và Mingyu cười khúc khích.

Wonwoo không nghĩ chuyện bày trò ngốc nghếch và làm Mingyu cười lại khiến anh hạnh phúc như thế, nên anh giữ nguyên bộ dạng giả mèo đó và trèo lên giường, cào nhè nhẹ Mingyu. Wonwoo còn làm một tiếng mèo kêu nho nhỏ meoww~~. Mingyu mỉm cười, cắn nhẹ môi và vuốt ve tóc Wonwoo.

“Này, mèo con à~,” cậu cười.
Không khí trong phòng đột nhiên thay đổi.

Wonwoo lùi lại, còn má Mingyu đỏ bừng bừng.

Wonwoo bước khỏi giường, tiến tới tủ quần áo và gỡ cái tai mèo. “Cái bộ trang phục ngu ngốc như thế đấy,” anh giải thích vụng về. “Cái chuông trên vòng cổ cứ kêu ring ring liên tục làm mọi người đều biết anh đang đứng ở chỗ nào trong phòng. Anh đã nói là nó rất dở hơi mà.”

Mingyu gật đầu.

“Anh sẽ đi… chuẩn bị cái ghế sofa,” Wonwoo nói. “Để ngủ. Ý là, anh ngủ. Anh đi ngủ. Không phải cái ghế sofa. Em biết đó, ghế sofa.. không ngủ.”

“Đúng rồi đó,” Mingyu đồng ý nhanh chóng, trước khi Wonwoo chạy vụt đi.

Wonwoo chỉ ngủ thật sự được vài tiếng, và khi trời vừa hửng sáng, anh tỉnh dậy bất ngờ và không ngủ được nữa. Sau một giờ cố quay trở lại giấc ngủ, anh từ bỏ và vào bếp tự làm cái gì đó để uống.

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now