Chapter 4: Chuyện nhạy cảm

142 13 0
                                    

Wonwoo có được khoảng 2 giây thảnh thơi trước khi Mingyu kéo xềnh xệch anh khỏi cô chú Kim trước cửa căn hộ của cậu và ra hành lang. “Con đi cất mấy bộ quần áo mới ạ!” Mingyu nói với bố mẹ. Theo những gì Wonwoo được biết thì hai cái áo đó không mọc thêm hay tăng số lượng khi được để trong túi, nhưng cô chú không chỉ thẳng cái lí do nghèo nàn đó khi Mingyu kéo Wonwoo về phòng ngủ của cậu.

“Được rồi. Đây.” Mingyu đóng cửa phòng và vứt cái túi lên giường. “Bố mẹ em sẽ nghĩ là anh tới đây suốt. Nên là không được—“ Cậu nhìn xung quanh với đôi mắt bất ngờ, giống như một đứa nhóc bối rối, sau đó thì ngừng diễn. “Anh phải tỏ ra như là anh biết hết mọi thứ quanh đây nhé. Hey. Hey. Wonwoo?”

Wonwoo không trả lời, quá bận rộn việc bắt chước hành động của Mingyu và nhìn quanh một cách vô thức.

“Huh?” Wonwoo giật mình. “Cái gì cơ? Xin lỗi.” Anh cười rạng rỡ. “Cái gì quanh đây cũng mới quá ta.”

“Em nói,” Mingyu lặp lại, “hãy hành xử như thể anh biết hết mọi thứ ở quanh đây. Bình tĩnh.”

“Hiểu rồi,” Wonwoo nói. “Không được đề cập đến cái hầm tình dục ở đằng sau.”

“Em không có cái hầm tình dục gì hết!”

“Ừ ý anh là thế đó,” Wonwoo nói và nháy mắt rất kịch.

Mingyu thở dài. “Wonwoo, đừng nói với bố mẹ em về việc em có cái hầm tình dục.”

“Anh hông biết em đang nói về cái gì hết á,” Wonwoo nói một cách ngây thơ và nháy mắt lần nữa.

“Trời ạ,” Mingyu nói, rất mệt mỏi, “làm ơn đừng to chuyện về cái này.”
“Okay,” Wonwoo đồng ý. “Anh sẽ không làm to chuyện về CÁI HẦM TÌNH DỤC.”

“Cái gì cơ?” Chú Kim hỏi từ phía trước căn hộ.

“KHONGO CÓ GÌ ĐÂU Ạ,” Mingyu gọi lại, giọng lạc đi. Thằng bé làm một đống hành động mà Wonwoo đoán rằng để nhấn mạnh vào những sự bạo lực có thể diễn ra. “CON RA NGAY ĐÂY”, Mingyu nói thêm.

Wonwoo gửi cho Mingyu một nụ hôn gió khi thằng bé ra ngoài.


Mingyu có thể nấu ăn, vậy nên khi cậu và mẹ làm bữa tối, Wonwoo và chú Kim chuẩn bị bàn ăn. Mọi chuyện khá ổn cho tới khi chú Kim chỉnh lại đồ đạc và lẩm bẩm, “hmm, chưa đúng lắm nhỉ. Wonwoo?”

Wonwoo ngẩng lên. “Dạ?”
“Con lấy thêm cái cốc nữa nhé?”
“Oh.” Wonwoo nói. “Dạ vâng.”
…nhưng mà, mấy cái cốc ở đâu được nhỉ?

Wonwoo tìm Mingyu để được giúp đỡ, nhưng cậu đang bận rộn với việc chuẩn bị bếp lò nên không để ý.
“Um…” Wonwoo chậm rãi đi vào bếp. Nếu mình là cái cốc thì mình sẽ ở đâu được nhỉ? Không biết xem ở đâu, anh chọn một cái ngăn tủ giống như chỗ anh để cốc ở nhà và với lên.

Bỗng nhiên, Mingyu từ đâu lướt đến bên Wonwoo, hông chạm vào anh. “Để em giúp anh, bé gấu cưng của em,” Mingyu âu yếm, mở đúng ngăn tủ và lấy cái cốc hộ Wonwoo.

“Wow, cảm ơn nha,” Wonwoo nói, nhận lấy cái cốc.

“Khá hài hước là,” Mingyu nói với bố, “đôi khi con quên mất là mấy ngăn tủ ở trên cùng quá cao so với anh Wonwoo.”

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now