Chapter 11: Thời Gian Nghỉ Hợp Lí

150 14 0
                                    


Mặc dù Mingyu và bố mẹ đã thật sự đấu tranh suốt một tuần qua, rõ ràng là cậu thương bố mẹ rất nhiều, đủ để sau bữa ăn hôm đó, cậu phải cố gắng hết sức để không bị sụp đổ ngay khi chào bố mẹ ra về. Wonwoo nghĩ tỉ lệ thành công của cậu là 75%. Anh rất hảo tâm không hề trêu chọc cậu về chuyện đó, mà cũng ôm chào tạm biệt bố mẹ Mingyu, và xoa xoa lưng Mingyu một cách ủng hộ khi hai người quay trở lại xe.

“Em đáng yêu ghê,” Wonwoo nói khi Mingyu cố sụt sịt nén nước mắt.

“Thỉnh thoảng em nhớ bố mẹ thôi, được chưa?!” Mingyu trề môi, chậm rãi dụi dụi mặt. Wonwoo gật đầu rất khoa trương và lau đi một giọt nước mắt to đùng trên má Mingyu, làm cả hai người đều im lặng ngượng ngùng.
Mingyu đã bình tĩnh lại khá nhiều cho tới khi về tới căn hộ của Wonwoo, cậu còn tình nguyện đưa anh về tận cửa.

“Này,” Wonwoo nói khi cả hai chuẩn bị tạm biệt ở cửa nhà anh. Anh đã vào nhà, còn Mingyu vẫn đứng tựa vào cửa, tay để túi quần, giống như đó là điều tự nhiên nhất trên đời và trong khoảnh khắc thật bình thường đó mà trông cậu vẫn thu hút tới mức làm anh thấy khó thở. “Hơi kì một chút, em không cần trả lời đâu. Nhưng em biết em thích anh từ lúc nào?”

Mingyu hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng nhanh chóng trả lời, “Khi chúng mình gặp nhau.”

“À ừ.” Lúc nào sự thẳng thắn của Mingyu cũng làm Wonwoo bất ngờ hết. “Nhưng ý anh là, thật sự thích anh ấy. Em hiểu không?”

“ừm—hmm.” Mingyu cắn cắn môi. “Em nghĩ là chuyện với bộ sách đó.”
Chuyện đó làm Wonwoo bất ngờ. “Thật hả?”

“Vâng.” Mingyu nhíu mày. “Anh sẵn sàng nói chuyện với em vì bộ sách đó, dù em biết anh không thích em một chút nào, và anh thật sự thích nó tới mức còn chuẩn bị cả một bài tranh luận rất dài về chuyện đó… em không biết nữa, anh rất là nhiệt huyết về chuyện đó.” Tình cảm dịu dàng dâng lên trong đáy mắt của Mingyu không một chút che dấu làm Wonwoo chỉ muốn tát mình một phát cho tỉnh. “Và anh rất muốn làm điều mình tin vào.”
“Ồ.”

“Đó là lúc em biết em yêu—hừm,” Mingyu đỏ bừng mặt, “thích, thích anh.”

Cả hai đều đông cứng.
“Ahhhhh ha ha,” Mingyu nói một cách cứng nhắc, “hú hồn.”

“Um,” Wonwoo nói.

“Vậy đó.” Mingyu hắng giọng. “Xấu hổ quá.” Cậu ngước lên nhìn trời. “Lẽ ra em không nên nói chuyện đó. Chưa nên nói.”

“Ừ hử,” Wonwoo cảm thấy đông cứng cả người. Em yêu anh sao? Anh muốn hỏi, nhưng tất cả những gì anh nói được là, “Uh.”

“Vậy chắc em nên, để anh làm chuyện của mình, và tìm một cái lỗ, để chui vào, xong là chết trong đó nhỉ,” Mingyu đề nghị, và từ từ đi lùi lùi lại gần cửa.

“Này. Đợi, đợi anh đã!” Wonwoo vươn người ra kéo Mingyu lại trước khi cậu lẩn mất.

Mingyu quay lại, nhưng biểu cảm van nài như đang hét lên, xin hãy cho em biến mất khỏi hành tinh đi.

“Này,” Wonwoo lặp lại, “đừng phát hoảng lên thế chứ em.” Anh không biết còn từ gì khác để nói không, nhưng hôm nay đã là một ngày rất dài, và anh cùng Mingyu đã trải qua rất nhiều chuyện, và anh không muốn cậu sẽ đi bây giờ đâu. “Anh sẽ không trốn chạy khỏi em đâu. Nên em cũng đừng làm thế nha?”

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now