Chapter 7: Các cậu bé ngoan

112 14 0
                                    


“Anh đang ăn diện làm gì cơ??” Seungkwan hỏi một cách nghi ngờ.

“Để đi ăn với Mingyu và bố mẹ em ấy,” Wonwoo lặp lại, ngượng ngùng. “Thôi em đừng hỏi, chuyện dài lắm. Chỉ cần nói xem trông anh có ổn không.”

“Ý em là, anh trông cũng được,” Seungkwan tỏ ra tức giận một cách rất kịch. “Nhưng em không hiểu tại sao anh lại không mặc đồ em chọn. Theo đúng cỡ em chọn cho anh.” Và nói trong một tông giọng giống như là em-đang-rất-tốt-bụng khi trao cho anh một lời khen, “Body của anh trông cũng được mà.”

“Vậy luôn, cảm ơn nha,” Wonwoo mặt lạnh đơ.

Có tiếng gõ cửa. “Này,” Mingyu chào, bước vào văn phòng của Seungkwan.
“Mặc đồ ôm sát body một chút có chết anh đâu,” Seungkwan nói tiếp, vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khuôn mặt của cậu tươi vui hẳn lên. “Giống như cái bộ đồ em làm cho anh hồi Halloween đó!”

“Nếu mà ‘làm’,” Wonwoo thanh minh, “theo ý em là mua một bộ đồ đen siêu bó và tai mèo và bắt anh phải mặc bằng như đe dọa về bạo lực, thi đúng là em ‘làm’ cho anh đó.” Sao mọi người cứ đe dọa hoặc là tống tiền tống tình anh ấy nhỉ? Wonwoo phải suy nghĩ lại về chuyện đó.

“Đồ Halloween nào vậy?” Mingyu hỏi.
Wonwoo cố dừng Seungkwan, nhưng vô ích. “Bộ đồ bé-mèo-gợi-cảm! Cho Halloween năm ngoái đó.”

“Cái gì cơ? Cái gì,” Mingyu nói ngập ngừng. “Em không nhớ cái đó.”

Wonwoo lắc đầu. “Chắc em không ở đó. Không quan trọng đâu, thật kinh khủng. Anh đã phải đảm bảo là không có một bức ảnh chết tiệt nào tồn tại.”

“Quá tuyệt vời,” Seungkwan chống chế. “Ảnh đội cái tai nè, đeo cái đuôi, và mặc tất cả quần áo đen và bó sát người nữa. Em đã làm một việc quá tuyệt vời. Ảnh nằng nặc đòi quần khác và tay áo dài lượt thượt."

Seungkwan chỉ thẳng mặt Wonwoo nhưng anh chỉ tảng lờ nó, “ít nhất ảnh đeo cái vòng cổ mèo và cái chuông. À còn nữa! Ảnh còn có mấy cái râu mèo nữa.” Seungkwan phẩy phẩy tay trước má, giống như đang vẽ mấy cái râu mèo.

“Nực cười,” Wonwoo khẳng định. Anh nói thêm với Mingyu, “Em nên thấy mừng là không phải chứng kiến.”

“Vâng,” Mingyu nói. “Em… thấy...mừng.”

Wonwoo nhíu mắt. Thằng nhóc này đang trêu anh đấy à?

“Thôi.” Mingyu hắng giọng. “Mình nên đi thôi anh Wonwoo.”

Với một nụ cười nhếch mép, Seungkwan làm cái tai mèo bằng tay và chỉ về phía Wonwoo. “Vui vẻ nhé!” thằng nhóc nói.


Trên đường tới bãi đỗ xe của công ti hai người, Mingyu bắt đầu một cách ngượng ngùng, “à nhân tiện, em chỉ muốn nói là…”

Nói thẳng là, Wonwoo đã quyết định một kế hoạch hoàn-toàn-quên-lãng-và-phủ-nhận rằng anh đã hôn lên má Mingyu vào buổi tối hôm trước. Anh đã quyết định như thế ngay giây phút anh trả Mingyu về nhà và chạy đi, và thề với Chúa, anh sẽ làm theo cái kế hoạch đó—nhất là khi Wonwoo không nghĩ có thể có lời giải thích nào cho hành động lúc đó của mình.

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now