Chapter 10: Vũ trụ song song

148 13 0
                                    


Sau khoảng 15 giây hôn hít đắm đuối—mà sau đó Wonwoo nhận ra là 15 phút thì đúng hơn— Wonwoo đá đít Mingyu ra khỏi căn hộ, nhất quyết rằng ít nhất cả hai cũng phải chuẩn bị để đi làm mà không bị trễ giờ. Khi Mingyu bước ra cửa trước, thằng nhóc quay đầu lại và nháy mắt với Wonwoo, và Wonwoo phải cố giả vờ đang mải nôn ọe để che dấu rằng anh thấy Mingyu thật là đẹp giai kinh khủng.

Khoảng 10 phút sau khi hai người chia tay, điện thoại của Wonwoo bừng sáng tên của Mingyu.

“Hãy nói là cậu gọi điện để xin lỗi vì cái nháy mắt gớm chết đó đi nhé,” Wonwoo trả lời, tay vò vò cái khăn trên mái đầu còn ướt đẫm của mình.

“Anh chả thích quá còn gì,” Mingyu ngân nga. “Này, em bảo ấy, nếu hôm nay anh có rảnh,” giọng trầm thấp của cậu chuyển sang nghiêm trọng một chút, “Em định tới nói chuyện với bố mẹ một chút. Em không biết liệu anh có muốn đi cùng không?”

Có vẻ như Mingyu đã quyết định sẽ nói chuyện lại với bố mẹ. “Em có chắc không đó?”

“Rằng em có muốn gặp lại họ bây giờ không hả?” Mingyu nói và ngẫm nghĩ một hồi. “Chắc là có đấy.”

“Không,” Wonwoo nói, “ý anh là liệu em có muốn anh ở đó không.”

Mingyu không ngần ngại một giây. “Lúc nào cũng muốn hết anh à.”

Kết thúc ngày làm việc, Mingyu tới tận cửa văn phòng đón Wonwoo, hai người thong thả đi bên nhau tới hầm để xe và bước vào thang máy.

Khi cửa đang đóng, có tiếng kêu lên, “Đợi em với!”

Mingyu thò một tay ra giữa hai cánh cửa để chúng mở ra (?? =))) và Hansol bước vào. “Em cảm ơn nhé,” cậu nói, chen vào đứng giữa Wonwoo và Mingyu.

Mingyu với tay ra trước Hansol và Wonwoo để ấn nút đóng thang máy, chẳng may va vào Wonwoo.

“Ôi,” cậu nói, “em xin lỗi nha.”

“Không sao mà,” Wonwoo ngước mắt lên và mỉm cười.

Có một khoảng lặng thinh, và đôi mắt láo liêng của Hansol đảo giữa hai người một cách thận trọng.

“Này, mọi chuyện,” thằng nhóc hỏi, “…không sao chứ?”

“Hả?” Mingyu nói, băn khoăn. “Cái gì cơ?”

Hansol chỉ vào Mingyu. “Anh,” rồi xoay lại chỉ vào Wonwoo, “vừa mới xin lỗi ảnh,” mắt nó càng nhíu lại, “và ảnh còn chấp nhận lời xin lỗi một cách vui vẻ nữa chứ.”

Wonwoo chạm mắt với Mingyu.
“Em nói cái gì vậy?” Wonwoo nói, ngây thơ vô số tội. “Bình thường mà.”
Hansol nhướn mày. Nó quay sang Mingyu, mà Mingyu chỉ nhún vai.
“Bọn anh lúc nào chả như thế này,” Mingyu nói thêm, nghiêng đầu.

Hansol lại quay lại với Wonwoo.
“Anh bị ốm à,” nó hỏi rất nghiêm trọng. Thằng nhóc còn giơ tay sờ trán Wonwoo.

“Ủa bình thường mà ta,” Wonwoo nói rất thản nhiên, anh còn nghe thấy tiếng Mingyu đang cố nén cười khúc khích.

Hansol rụt tay lại và nhìn cả hai người một cách kinh sợ. “Tôi đang ở vũ trụ song song sao?” nó hỏi, giọng thật sự khủng khoảng.

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now