Chapter 9: Trái tim em luôn ở bên anh

152 14 0
                                    


Môi của Mingyu chạm vào Wonwoo bằng sự dịu dàng và ngọt ngào nhất có thể, một lần và thêm một lần nữa và thêm một lần nữa, chậm rãi giống như trong một cơn mơ, và Wonwoo chỉ có thể thở vào giữa những nụ hôn—

đầu tiên, lời chào dịu dàng và thoáng qua—

thứ hai, sự vỗ về ấm áp và nhẹ nhàng —

và thứ ba, một lời mời gọi van lơn, những rung động mạnh mẽ đánh thức điều gì đó nóng bỏng trong lồng ngực Wonwoo—

và Wonwoo bị đẩy vào quay cuồng với những xúc cảm mãnh liệt, lấp đầy những trống trải miên man trong trái tim và suy nghĩ của Wonwoo bằng những ngây ngất không thể gọi tên, và Mingyu tựa vào anh lúc này đây trở nên không thể chống đỡ nổi. Trái tim của anh thổn thức tới mức đau đớn, tới mức anh phải kéo bản thân khỏi những đắm đuối mê say ấy, khỏi nụ hôn chơi vơi làm anh xót xa và khỏi Mingyu, với một tiếng kêu đầy choáng ngợp.

Wonwoo đứng đối diện với Mingyu, cố lấy lại hơi thở và cảm thấy hoàn toàn lạc lối, và anh bước đến giường, ngồi xuống, úp mặt vào tay.

“Em hôn tệ vậy à ha ha ha?” Mingyu đùa một cách vụng về.

Vẫn che kín mặt, anh run rẩy thở.
Anh còn nghe thấy cả biểu cảm của Mingyu trở nên âu sầu. “Chết mẹ rồi.”
Mingyu cũng nhanh chóng di chuyển, và cậu hẳn phải quì xuống trước mặt Wonwoo, vì giọng nói của cậu đột nhiên rất gần anh khi bắt đầu xin lỗi.
“Ôi chúa ơi. Em xin lỗi. Em hoàn toàn không muốn anh phải—“ Wonwoo cảm nhận được Mingyu nhất thời đặt một tay lên đùi anh, và chợt nhận ra để rồi vội vàng rụt lại như phải bỏng, “Ôi mẹ nó. Em xin lỗi. Mẹ nó. Chỉ là—Em phá hỏng hết mọi chuyện rồi.”

Wonwoo lắc lắc đầu.

“Đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn đúng không?” Mingyu lảm nhảm. “Rằng em luôn luôn, lúc nào cũng rất rất rất thích anh. Nhưng em biết rằng anh không thể nào thích em được ngay từ lần đầu mình gặp mặt, nên em—nhưng em tưởng rằng mọi chuyện đã thay đổi trong tuần qua, em sai rồi, nhưng em đã đúng rằng anh sẽ không muốn—"

Wonwoo chỉ có thể run rẩy thốt lên, “Mingyu.”

“Em thậm chí còn không nhận ra rằng em đã miêu tả anh với bố mẹ mình qua điện thoại cho tới khi họ xuất hiện và em giới thiệu anh,” Mingyu thừa nhận. “Em không nên kéo anh vào gặp họ và tham lam dành tất cả khoảng thời gian này bên anh. Em quá hoảng sợ và mọi chuyện đã quá trễ, và càng ở bên anh em càng—”

“Mingyu.”

“—nhận ra em đã sắp phát điên vì thích anh mất rồi, và em thề rằng em thật sự rất quan tâm đến anh đó anh biết không,” Mingyu nói tiếp. “Em chỉ là một thằng tồi không biết thể hiện ra. Anh thật sự rất hấp dẫn và anh rất thông minh và anh là một người tuyệt vời dễ mến đáng yêu và—em không nên cố hôn anh như thế. Cả hai lần. Và lần đó em không nên ăn quả táo với cái mồm há hốc kinh tởm như thế trước mặt anh, ôi Chúa ơi,” giống như đó là điều phản cảm nhất Mingyu từng làm trước mặt Wonwoo vậy (không phải), “sao em lại bất lịch sự thế nhỉ?”

“Mingyu.”

“Chúa ơi sao em chẳng bao giờ làm gì mà suy nghĩ vậy?” Mingyu nói. “Em chẳng có nguyên tắc hay biết tự chịu trách nhiệm chó gì. Anh Jihoon nói đúng rồi em sẽ không bao giờ tự nuôi được em hamster nào của riêng mình.”

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now