Chapter 6: The Package

118 14 0
                                    


Đến cuối tuần, Wonwoo chợt nhận ra, khi tính thử, anh dành thời gian với gia đình Mingyu ít hơn anh tưởng. Cảm giác như là biết họ đã cả tuần rồi, nhưng thực tế là mới có ba ngày.
Hẳn là chuyện này sẽ giải thích được cái cảm giác quá bình yên khi cuối tuần tới. Có vẻ như anh đã quen với tất cả những sự háo hức náo nhiệt đó. Chuyện này chắc cũng sẽ giải thích được cảm giác… đỡ khó chịu hơn bình thường khi anh gặp Mingyu ở chỗ làm vào ngày thứ Hai.

Hai người gặp nhau ở hành lang khi Wonwoo đang tới văn phòng của Jihoon. “Anh ơi,” Mingyu nói, và cười giống y như ngày thứ Sáu, giống như đây là một phản ứng bình thường mỗi khi gặp mặt với Wonwoo. “Anh lên gặp anh Jihoon à?”

“Ừ, có chuyện cần phải hỏi.”

“Cho dự án nào à?”

Wonwoo cố nén một nụ cười ngượng ngùng. “Thật ra là, uh…” má anh cũng nóng bừng lên rồi. “Jun và anh Jeonghan thách anh dám hỏi nếu chúng ta có thể tổ chức bữa tiệc cuối năm ở The Package.

Mingyu hỏi, “The Package là cái gì vậy?”

Mặt tái mét, Wonwoo giải thích, “Đó là một câu lạc bộ thoát y nam ở trung tâm thành phố.”

Mingyu nở một nụ cười gượng gạo. “HA! Ôi Chúa ơi.”

“Lúc đó anh say mà,” Wonwoo giải thích. “Ngớ ngẩn kinh khủng. Anh Jeonghan thậm chí còn lấy tóc ra đánh cược xem Jihoon có đồng ý không.”

“Tóc ảnh?”

“Ừ, ảnh nói sẽ cắt tóc,” Wonwoo ra dấu trích dẫn, “‘như con trai.’”

Mingyu mở to mắt. “Khoong thể nào.”

Wonwoo giải thích, “Ảnh nói thế vì biết Jihoon sẽ không đồng ý thôi. Nhưng anh chấp nhận vụ cược rồi, nên.” Anh ngọ nguậy, cảm giác hơi ngu ngốc vì thừa nhận chuyện đó. “Phóng lao đành phải theo lao.”

Biểu cảm của Mingyu trông rất gian xảo.

“Được rồi, em nói cho anh bí mật này nha,” cậu nói một cách lén lút. "Nhưng anh không được nói với ai đâu đó.”
Cậu nghiêng người về phía Wonwoo một cách bí mật.

Wonwoo cũng bị hấp dẫn, liền ghé người vào.

“Anh Jihoon sẽ đồng ý bất cứ chuyện gì,” Mingyu nói khẽ, “nếu anh đề cập tới anh Soonyoung khi anh đưa ra đề nghị.”

Wonwoo nói, “…hả?”

“Em thề luôn,” Mingyu khẳng định. “Cứ nói là anh Soonyoung giúp anh nghĩ ra, hoặc là ảnh nghĩ đó là một ý tưởng hay, và em thề luôn THỀ luôn đó, anh Jihoon sẽ chơi luôn. Lần nào cũng thế.”

Wonwoo lắc đầu, thấy khó tin. “Dù có đúng thật đi chăng nữa,” anh nói thêm, “nó sẽ không đồng ý đâu. Ý anh là, đó là câu lạc bộ thoát y nam. Để anh nói lại cho cậu nghe nè, CÂU LẠC BỘ THOÁT Y NAM.”

“Em làm sao bịa được chuyện này ra cơ chứ,” Mingyu cam đoan với anh. “Em hứa đó, thật sự luôn. Anh đi thử mà xem.”

Wonwoo thở hắt ra. “Không thể tin được là tôi thật sự đi làm chuyện này bây giờ.”

Anh bước vào văn phòng của Jihoon.

Ngay khi Wonwoo bước ra khỏi cửa, anh đã thấy Mingyu đứng đó, có vẻ như đã đứng lợi từ lâu và trông như sắp nổ tung vì mong chờ. “sAo rỒi?” thằng bé thì thầm rất kịch. “Thành công chứ?

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now