Chap 5

1.4K 55 3
                                    

Cả nhà cô ai cũng biết chuyện cô với hắn yêu nhau,và đặc biệt cô uất ức vì lúc nào ba mẹ,cả đứa em gái cô thương nhất cũng bênh hắn.

-Anh rể, vết thương của anh có nặng lắm không?

Uyên Linh tỏ vẻ lo lắng, cô đẩy mẹ và con bé ra ngoài rồi kiên quyết:
-Người yêu con,con tự lo.2 người khỏi lo.

Mẹ cô thấy vậy liền nói:
-Tối nay con ở lại phòng để Uyên Nhi nó chăm sóc nhé Nhất Thiên.

-Dạ.

Cô căm phẫn:
-Mẹ nói gì vậy.Không được.

Uyên Linh cười nói:
-Anh rể của em giao phó cho chị đấy nhé!

Nói xong nó với mẹ cô mau chóng đi mất. Cô đóng cửa cái "rầm" rồi quay về phía hắn:
-Vết thương cũng được băng bó rồi, cậu về sớm nghỉ ngơi đi.

Hắn cởi áo rồi vất gọn đồ sang 1 bên, nằm xuống chiếc giường xinh đẹp ấy của cô,đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đầy căm phẫn:
-Mẹ vừa nói tôi được phép ngủ ở đây. Em không có quyền đuổi tôi.

Nói xong hắn nhắm mắt lại, cô không thể làm gì được đành để hắn cứ thế mà nằm trên chiếc giường xinh đẹp của mình. Nếu bình thường chắc chắn hắn sẽ bị cô đánh rồi ném đồ tùm lum, nhưng bây giờ hắn đang bị thương, cô sợ sẽ làm hắn bị thương nặng thêm.

Sau khi tắm rửa xong, cơ thể cảm thấy mát mẻ hẳn, cô bước ra khỏi phòng tắm, đi lại giường, lấy chiếc gối dài chia cắt 2 bên. Vừa tắt điện xong nằm xuống thì chiếc gối đã bị hắn vất ra, ôm lấy cô vào người liền bị cô quát:
-Cậu làm gì vậy?Mau buông ra.

-Nếu cậu còn lằng nhằng,tôi sẽ cởi hết đồ cậu ra đấy.

Nghe vậy cô liền im lặng để hắn ôm. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi nói:
-Vậy mới ngoan.

Nằm trong vòng tay hắn cô cảm thấy được sự ấm áp, rồi cảm nhận được từng hơi thở, nhịp đập của hắn. Tim cô lúc này cũng đập loạn xạ hết cả lên.

-Cẩn thân đụng vào vết thương đấy.

Nghe cô nói,hắn nhẹ giọng:
-Không sao. Có em vết thương nặng đến mấy cũng lành.

Nghe hắn nói vậy lòng cô có chút dao động. Hắn thật sự yêu cô ư? Hay tất cả những người con gái khác hắn đều nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ? Không, đàn ông không đáng tin 1 chút nào. Cô tự nói với chính mình rồi nhắm mắt lại ngủ.

Ngày hôm sau khi ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, cả căn phòng trở nên ấm áp. Hai con người ấy vẫn đang ôm nhau ngủ say giấc. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Uyên Linh gọi:
-Anh rể ,chị dâu. Mau dậy đi học kìa. Muộn rồi. Em đi học trước nhé!

Nó gọi xong liền chạy nhanh đi học. Hắn lúc này bị giọng nói của con bé đánh thức,đang tính quay người dậy thì phát hiện có cánh tay ôm chặt lấy thân thể hắn không rời.

Con mèo nhỏ mở mắt nhìn hắn rồi vội buông ra quay đi. Hắn nằm dậy,nói:
-Tôi về phòng đây,em dậy đi. Chuẩn bị nhanh đi không muộn giờ đấy.

Hắn đứng dậy mặc áo vào, bước ra ban công. Cô vừa chạy ra thì hắn đã sang phía bên kia vào phòng mất tiêu rồi.

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt