Chap 21

1.1K 39 1
                                    

Sáng hôm sau, cô thức dậy nhìn xung quanh. Đây không phải phòng của cô, chẳng lẽ tối qua  say quá nên Hàn Phong đưa cô về nhà anh sao?

Đang thơ thẩn nhìn xung quanh thì anh bước vào, nhẹ giọng nói:
-Mau dậy sửa soạn rồi xuống tầng ăn sáng đi nào.

-Vâng.

-  À anh quên nói cho em biết, Uyên Linh nó sẽ về nhà dì của em rồi.

-Vậy cũng tốt.

-Đũa đánh răng, khăn mặt với cả đồng phục anh chuẩn bị cho em rồi đấy. Lẹ lên còn đi học. Em nghỉ một tuần rồi đấy. Còn không đi học nữa sẽ chậm tiết đó.

-Cảm ơn anh.

Cô bước vào phòng tắm. Sau một hồi  sửa soạn đâu vào đó thì bước xuống tầng. Ánh mắt cha mẹ anh nhìn cô, dường như họ không thích cô cho mấy.

-Dạ cháu chào...

Chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã nói:
-Khỏi chào, ngồi xuống đi không chướng mắt.

Hàn Phong gật đầu nhìn , Uyên Nhi ngồi xuống thì cha anh cũng đứng lên đi mất. À quên mất không nói cho mọi người biết, gia đình Hàn Phong và Uyên Nhi là tình địch trên chiến trường kinh doanh. Chính vì vậy mà hai người họ không ưa gì cô.

Mẹ anh cũng đứng lên đi luôn. Hàn Phong nói:
-Ăn lẹ đi. Gia đình anh là vậy đấy. Em đừng để tâm.

-Vâng.

Ăn uống xong họ bước ra ngoài đi học. Cô quay lên nhìn cổng nhà hắn, cả tháng nay hắn không về nhà, cổng nhà hắn vẫn y như thế. Cô cũng chẳng biết hắn xảy ra chuyện gì nữa. Nghe nói cả tháng nay cô không đi học hắn cũng chẳng xuất hiện ở trường. Liệu rằng hắn có nghĩ quẩn không nhỉ?

-Uyên Nhi, đừng nhìn nữa nhanh không xe buýt đi mất.

Anh kéo cô ra chỗ xe buýt. Vừa lên xe cô ngạc nhiên khi hắn đang ngồi ở một chỗ, lại còn mặc đồng phục và đeo cặp nữa. Không lẽ hắn tính đi học lại rồi sao?

Cô và anh cùng bước lại chỗ hắn. Nhưng mà đành phải đứng thôi, vì làm gì còn chỗ nào đâu mà ngồi. (Ngoại trừ bên cạnh hắn còn một ghế trống.)

Một tên biến thái lợi dụng lúc đông người tiến lại chỗ cô, tay hắn định chạm vào mông cô thì gặp ánh mắt sắc bén của hắn nhìn, tên đó liền quay đi.

Đến đoạn đường rẽ, chiếc xe bị ngả về một bên. Tên đó cũng lợi dụng chạm vào người cô nhưng nào ngờ Nhất Thiên kéo cô nằm vào người hắn. Tên đó chạm vào mông Hàn Phong khiến anh giật mình quay lại. Thằng biến thái sợ cũng lẩn lủi mất tăm.

Lúc này cô mới phát hiện mình nằm trong người hắn. Khuôn mặt xinh xắn ngày càng đỏ lên như trái cà chua vậy. Không biết phải làm gì cô đành gục đầu vào ngực hắn mà trốn ánh nhìn của mọi người. Tưởng chừng sẽ bị đẩy ra, nhưng không những không đẩy mà còn được ôm chặt nữa.

-Còn nhìn nữa, tôi móc mắt các người.

Nghe hắn nói vậy, bọn họ đành quay hết đi. Hàn Phong nói:
-Cậu buông Uyên Nhi ra được rồi đấy.

-Tôi không thích, anh làm gì được tôi?

Hàn Phong nào đánh lại hắn nên đành thôi, dù sao như vậy cũng tốt, cô có được một chỗ ngồi. Uyên Nhi ngoi đầu lên, nói:
-Nhất Thiên, cậu...hết giận tôi rồi sao?

-Tôi có giận em ư?

-Vậy là cậu không giận tôi?

-Em muốn tôi giận em vậy ư? Được rồi, thế bây giờ tôi giận em.

-Không không. Đừng giận mà.

-Em làm gì để tôi hết giận đi.

Cô quay lên thấy Hàn Phong quay đo chỗ khác nên hôn lên mặt hắn ngào ngờ hắn nhanh tay giữ chặt đầu cô lại rồi cướp lấy bờ môi nhỏ nhắn ấy.

-Ưm...khó thở.

Hàn Phong quay sang nhìn thấy nhưng rồi lại quay đi. Vì giờ anh cũng chẳng thể làm gì hơn. Lúc say rượu  cô cũng chỉ gọi mình tên của hắn, chắc là cô đã yêu hắn rồi.

Hắn buông cô ra,Uyên Nhi ho sặc sụa. Chỉ cần hôn thêm một chút nữa thôi là cô sẽ ngạt thở mất. Uyên Nhi nhanh chóng ngồi vào cái ghế bên cạnh để khỏi tiếp tục cơ thể với hắn.

-Tôi có cái này cho em.

Nghe hắn nói vậy cô liền quay sang nhưng nào ngờ thứ hắn đưa cho cô lại là con rắn giả.

-Ahhhh.

Uyên Nhi hét toáng lên rồi ném nó xuống sàn. Lạy chúa trên cao chút nữa thì cô thót tim ra ngoài, hắn quá đáng thật đấy, dám hù dọa cô như vậy.

Hắn nhìn bộ mặt sợ hại xen lẫn tức giận của cô thì bật cười. Lâu rồi mới có dịp thấy hắn cười như thế. Thôi thì bị hù một chút (chỉ là tim suýt bị bắn ra ngoài thôi mà) nhưng lại giúp hắn nở nụ cười, cô lại cảm thấy vui vẻ hơn.

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Where stories live. Discover now