Chap 41

1.3K 45 6
                                    


Uyên Linh cầm tay cô:
-Chị dâu à, anh Thiên rất yêu chị đấy. Anh ấy đã từng nói chị cười rất đẹp nên em mong chị đừng đau buồn nữa, cười lên để anh ấy trên trời còn hạnh phúc lây. Còn nữa em sẽ thay mặt anh hai chăm sóc chị và đứa trẻ thật tốt.

Lão tam bước lại:
-Lão nhị, quán bar gặp chuyện.

Đám đàn em lập tức trở về quán bar. Hàn Phong nhìn Uyên Nhi:
-Uyên Nhi, trước khi đi Nhất Thiên có nhờ anh chăm sóc em thật tốt. Anh mong em bỏ qua mọi ân oán mà trở về bên anh. Được chứ?

Cô nhìn anh, bây giờ cô vẫn còn chưa chấp nhận sự thật anh đã rời đi, làm sao có thể... Cô nhẹ nhàng mỉm cười:
-Em muốn được chăm sóc Uyên Linh và đứa con này thật tốt. Giữa chúng ta, mãi là anh em thôi được chứ?

Hàn Phong không thể làm gì được thêm, anh biết cô còn yêu Nhất Thiên rất nhiều nên cũng không thể làm khó liền nhẹ gật đầu:
-Được rồi. Anh sẽ chờ.

Uyên Linh nhìn trời rồi nói:
-Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.

Họ lên tàu trở về. Còn Bá Long với Thiên Kì vẫn đứng đó nhìn. Ông thở dài:
-Là tôi hại cậu. Thật xin lỗi.

Thiên Kì bước lại:
-Ba à, anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho ba mà. Sự hi sinh của anh ấy giúp cho nhiều người có thể tỉnh ngộ được, giúp ân oán hận thù được giải quyết. Bây giờ anh ấy chỉ cần thấy mọi người thấy hạnh phúc là đã vui rồi. Ba à, chúng ta sang Mĩ bắt đầu cuộc sống mới nha.

-Được rồi con gái. Chúng ta đi.

------Tua nhanh------

Năm năm sau...

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ lại đến. Thời gian lặng lẽ trôi qua một cách thầm lặng...

Thằng nhóc hơn 4 tuổi chạy loanh quanh trong sân nhà, lão tứ cười bước lại:
-Cún con, gọi chú đi.

Thằng bé Nhất Tiêu nhìn lão tứ rồi nở nụ cười khúc khích. Bây giờ trong nhà đã có trẻ con càng nhộn nhịp hơn.

Lão nhị bước lại ngồi cạnh Uyên Nhi:
-Đã 5 năm rồi, nhanh thật.

Cô quay sang:
-Chú không tính lấy vợ đi sao? Sắp già đến nơi rồi đấy.

Lão nhìn cười nhẹ rồi nói:
-Ở bên cạnh mọi người như vầy là vui rồi. Lấy vợ làm gì cho mệt người chứ.

Uyên Linh bước lại trước mặt lão nhị:
-Thật sao?

Lão tam tiến lên khoác lấy vai Uyên Linh:
-Vậy anh nhị, nhường cô gái xinh đẹp này cho em nha.

Uyên Linh cười sang lão tam, cười:
-Hay mình đến với nhau nhỉ? Em mong lấy chồng lắm rồi. Sắp già đến nơi rồi.

Lão nhị như bị khiêu khích đứng lên kéo Uyên Linh về phía mình, nhìn lão tam mà giận dữ:
-Mày còn dám động vào cô ấy đừng trách anh.

Mọi người nhìn lên bật cười. Uyên Linh trêu chọc:
-Em còn tưởng anh không nhớ có cô người yêu này chứ.

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ