Chap 35

946 27 0
                                    

Lão Lục ngạc nhiên nói:
-Nhưng không phải 3 năm trước cả gia đình ông ta đã chết rồi sao?

Lão tam lắc đầu:
-Lão đại chỉ bắn ông ta một nhát rồi đẩy ông ta xuống biển cho mập. Nào ngờ số ông ta may mắn lại sống.

Lão bát nhìn họ rồi quay sang lão nhị:
-Lão nhị, giờ sao đây? Sao chúng ta không tập hợp anh em xông vào đánh cho ông ta 1 trận?

Lão tứ nói:
-Không phải là không muốn. Mà là không thể. Lão đại vì muốn cứu chị dâu mà đã vào trong rừng Tisa đó. Nơi đó có bao nhiêu cạm bẫy mà Bá Long đã đặt ra. Chỉ cần chúng ta ra tay mạng của lão đại cũng không được đảm bảo.

Lão thất đang ngồi nghe nãy giờ, lúc này bỗng cất tiếng:
-Nếu em nhớ không nhầm thì lão đại là người thân thuộc khu rừng đó nhất.

Lão cửu gật đầu nói:
-Đúng, người khác vào không ra được nhưng lão đại chúng ta vào là ra được. Vậy thì còn lo gì nữa.

Lão nhị thở dài:
-Khu rừng đó là thuộc chủ quyền của Bá Long. Chỉ sợ...ông ta đã thay đổi địa hình nơi đó, gài thêm bẫy để ngăn cản lão đại ra ngoài thôi.

Lão ngũ nhìn họ rồi bước lại cạnh lão nhị:
-Lão nhị, em có chuyện cần nói.

Lão nhị nhìn lão ngũ, mọi người cũng quay sang nhìn:
-Chuyện gì vậy?

Lão ngũ thở dài:
-Thật ra năm đó lão đại đã kêu em đưa xác vợ con của Bá Long vào bệnh viện và cứu sống được cô con gái của họ.

Mọi người giật mình:
-Cậu đang nói gì vậy?

-Cô gái đó hiện đang làm biên tập viên trong một nhà soạn sách bên Mĩ, lão đại đã kêu em không được nói cho mọi người biết gì cả. Theo em bây giờ chúng ta nên tìm cô bé đó, sẽ có cơ hội cứu được mọi người.

Lão tam bước lại nói:
-Cô ta đang chỗ nào?

Lão ngũ nói:
-Em sẽ đích thân sang đó đưa cô ấy trở về, vì người đưa sang là em. Em sẽ cố gắng về thật sớm.

-Được, tất cả trông cậy vào cậu.

Lão ngũ nhanh chóng đặt vé máy bay sang Mĩ...

Bên trong rừng...

Hôm nay đã qua 1 tuần rồi, mấy ngày qua họ gặp biết bao nhiêu là nguy hiểm, ấy vậy mà vẫn chưa ra được khỏi khu rừng. Hàn Phong nói:
-Rốt cuộc cậu biết đường không vậy Nhất Thiên?

Nhất Thiên nhìn xung quanh rồi nói:
-Nếu anh còn làm ồn thì đường ra cũng không thấy đâu đâu.

-Cậu...

Hàn Phong giận dữ, hắn quay sang nhìn Uyên Nhi:
-Em không sao chứ Uyên Nhi?

Cô lắc đầu:
-Em không sao. Anh nhưng thì có đấy. Cả tuần nay anh toàn nhường lương thực cho em với anh Hàn Phong. Em sợ....

Nhất Thiên cười xoa đầu cô:
-Ngốc quá, sợ cái gì chứ? Đừng nhắc chữ sợ trước mặt anh, một ngày anh còn sống anh sẽ không để em gặp nguy hiểm. Với lại chỉ cần em chưa ra khỏi nơi này, anh nhất định sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì.

Hàn Phong cầm gói lương thực đưa cho Nhất Thiên:
-Cậu cầm lấy ăn đi. Nếu không thì sẽ nguy hiểm đến sức khoẻ đấy.

Nhất Thiên nói:
-Bây giờ lương thực chỉ còn duy nhất một gói. Tôi không chắc chúng ta sẽ ở đây bao lâu. Vậy nên tốt nhất cất vào đi. Nhất Thiên tôi một thời từng trải giữa sự sống và cái chết của cái đói rồi nên cũng chịu được. Tôi biết bản thân mình còn chống cự được bao nhiêu.

Hình ảnh 3D ảo ảnh xuất hiện, Bá Long nhìn họ rồi vỗ tay:
-Quả là khí chất của lão đại có khác. Nhất Thiên à, không phải cậu thân thuộc khu rừng này lắm sao? Một tuần rồi đấy, chẳng lẽ lại không nhớ đường ra sao?

- Nếu tôi không lầm ông đã thay đổi địa hình và quy luật phát triển của cây.

-Haha, quả là Nhất Thiên, chuyện gì cũng có thể đoán ra, khâm phục.

-Không nói nhiều. Có giỏi thì chúng ta cùng đấu một phen, hà cớ gì ông phải lấy tính mạng hai người họ để đe doạ tôi chứ? Đó không phải cách trả thù của người giang hồ.

Bá Long tựa người vào ghế sofa:
-Tôi biết nếu đấu tay đôi tôi sẽ không thắng nổi cậu. Cậu đã giết vợ và con tôi bây giờ cậu phải trả giá. Hazzz 3 năm qua cậu lại chẳng hề lộ ra bất kì điểm yếu nào đến khi gặp con nhỏ này. May mà có nó hôm nay tôi mới tìm được cách trả thù cậu. Nhất Thiên à, tôi phải chúc cậu may mắn trong chặng đường tiếp theo rồi. Sắp đến đích, chúc cậu mau chóng thoát khỏi nơi này cùng người cậu yêu. Phía trước tôi đã chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn cho cả 3 người rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho 3 người chết dễ dàng đâu. Còn nhiều điều thú vị phía trước đang chờ cậu. Haha.

Sau nụ cười đầy ác ý đó thì màn hình cũng vụt tắt. Uyên Nhi nhìn anh  nói:
-Anh...Giết vợ con ông ta?

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Where stories live. Discover now