Chap 33

874 44 6
                                    


Hàn Phong nhìn Uyên Nhi, đỡ cô đứng dậy rồi nói:
-Chúng ta tìm đường ra khỏi đây đi.

Uyên Nhi nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Họ vừa rời khỏi được một lúc thì Nhất Thiên cũng tìm đến chỗ cây cổ thụ ấy. Hắn đau lòng dùng tay đấm liên hồi vào gốc cây. Chính vì sự ngu ngốc của hắn mà đã khiến cô liên luỵ vào, chính hắn đã đưa cô vào con đường nguy hiểm như ngày hôm nay. Đang tự dằn vặt bản thân thì có tiếng nói:
-Nếu còn không mau đi thì có thể người yêu của cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Nghe Bá Long nói vậy Nhất Thiên nhanh chóng đi. Và bỗng nhiên trời đổ mưa, không biết đây là trùng hợp hay bọn họ cố ý tạo ra nữa. Nhưng mà lúc này cả ba người đã bị ướt nhẹp. Hàn Phong và Uyên Nhi nhanh chóng chạy đến một hang động gần đó trú tạm.

-Em không sao chứ Uyên Nhi? Người em ướt hết rồi.

Uyên Nhi lắc đầu, một lúc sau cô bắt đầu cảm thấy lạnh, có thể là do ngấm nước mưa nên đã ốm rồi. Hàn Dương vội cởi áo phơi lên một cái cây khô rồi bước lại ôm Uyên Nhi, nói:
-Đừng lo, không sao đâu.

Nhất Thiên người đã ướt hết,theo cảm tính mà đi tìm đường. Lúc này đây hắn cũng vô tình nhìn thấy hang động mà Uyên Nhi đang trú liền chạy vào.

-Uyên Nhi.

Cô thấy anh liền quay đi, nép mình vào người Hàn Phong. Có thể cô đang dần trở nên ghê rợn con người của hắn. Hắn nhìn cô, đau lòng, tiến dần lại:
-Uyên Nhi, là anh hại em gặp nguy hiểm. Anh xin lỗi.

Uyên Nhi quay đi, nước mắt lăn dài trên má cô, làm sao cô quên được những hình ảnh ấy chứ. Bây giờ kẻ giết ba mẹ đang đứng trước mặt cô, Uyên Nhi rất muốn giết nhưng lại không làm được.

Hàn Phong nói:
-Cậu tránh ra đi, cậu còn mặt mũi gặp cô ấy sao? Tại sao cậu lại giết ba mẹ Uyên Nhi? Tại sao?

Hắn hơi bất ngờ, tưởng rằng chuyện này đã giấu kín được nhưng người tính không bằng trời tính. Bây giờ sự thật đã phơi bày, cô đã biết hết rồi. Hắn cũng biết lí do vì sao cô lại xa lánh hắn như vậy rồi.

-Uyên Nhi, nghe anh nói đi.

-Anh cút đi. Tôi không muốn nghe anh nói gì hết. Anh là tên khốn, là kẻ dối trá, tôi sẽ không tin anh nữa.

Uyên Nhi bịt chặt tai lại.Hắn đẩy Hàn Phong ra rồi ôm cô:
-Uyên Nhi, nghe anh nói. Là anh sai anh có lỗi. Nhưng đợi đến lúc ra ngoài em muốn xử sao cũng được, nhưng bây giờ xin em, anh xin em đừng giận anh nữa. Anh sẽ đưa em ra ngoài, tin anh đi.

Uyên Nhi không đẩy ra, cô ôm anh thật chặt, cũng một phần vì sợ anh ốm, cả người anh cũng nóng không khác gì cô.

Hàn Phong nhìn họ, nhói lòng. Bỗng bên kia màn hình ảo ảnh hiện ra, Bá Long cười nói:
-Wow, Nhất Thiên à Nhất Thiên cậu cũng giỏi thuyết phục người khác đấy. Nhưng mà cứ chờ xem còn nhiều kịch hay phía trước. Nhớ giữ người yêu cẩn thận đấy. Haha.

Màn hình tắt, Nhất Thiên quay sang chạm tay vào khuôn mặt bé nhỏ của cô:
-Nếu...anh có xảy ra chuyện gì... Uyên Nhi à, em cũng đừng giận anh, cũng không cần đau lòng quá bởi vì... anh không xứng đáng để em phải đau lòng. Nếu sau này, em gặp được một người tốt hơn anh. Thì nói với anh ta...nếu không trân trọng em, có ngày anh ta sẽ phải hối hận.

Uyên Nhi quay nhìn hắn,nói:
-Anh nhất định không được chết. Bởi vì...thù của ba mẹ em còn chưa trả. Nếu anh chết em phải lấy ai để trả thù đây hả?

Hàn Dương thấy sự ân ái của họ có phần giận dữ. Có phải anh là vô hình hay không? Cớ sao họ lại ân ái trước mặt anh như vậy.

-Nhất Thiên, cậu mau cởi đồ ra phơi, nếu không sẽ cảm đấy.

Nghe Hàn Phong nhắc nhở hắn mới chú ý đến liền đứng dậy cởi áo ra, rồi quay xuống Uyên Nhi:
-Em không tính cởi sao?

Uyên Nhi giật mình nhìn hắn. Cô mặc mỗi một áo, nếu cởi ra thì... chẳng lẽ hắn lại bắt cô khoả thân sao?

Nhất Thiên nói:
-Hàn Phong, cậu giúp tôi lấy vài cành cây lại đây được không?

Sau khi thu thập cành cây, Nhất Thiên đặt một số cây to để làm giá treo, đặt quần áo lên phơi, cây nhỏ thì đem đốt. May mà Nhất Thiên mới thu tịch bao thuốc cùng bật lửa của đám đàn em nên có cái mà dùng.

-Được rồi, em cởi đồ ra đi. Đặt vào khoảng trống sẽ che được.

Uyên Nhi gật đầu lột quần áo ngoài ra, lúc này cô chỉ còn duy nhất bộ đồ lót. Ừ tất nhiên lúc này cô rất quyến rũ nhưng Hàn Phong lại không được cái cơ hội nhìn thấy. Còn Nhất Thiên thì ôm người đẹp trong lòng để che chắn cho nàng.

Trời dần tối...

~~~~~

Truyện dần ít người đọc rồi huhu. Chắc phải nghỉ viết truyện thôi.😭😭😭

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Where stories live. Discover now