Chap 29

948 31 0
                                    

Nhưng mà thương vong thì vẫn là thương vong. Sau khi kéo cô ra ngoài, chiếc xe đó đã vô tình quẹt qua người cứu cô khiến người ấy lăn theo chiếc xe mà đâm vào tường một cái rầm. Tất cả như đổ sụp. Hàn Phong đỡ lấy cô rồi nói:
-Uyên Nhi em không sao chứ?

-Uyên Nhi, mày không sao chứ?

Kì Kì và mấy con bạn cũng chạy lại hỏi thăm. Còn hắn không quan tâm cô mà nhanh chân chạy đến chỗ chiếc xe đâm, bế người vừa cứu cô ra khỏi đám tro tàn đó. Uyên Nhi giật mình đẩy Hàn Phong ra chạy đến chỗ Nhất Thiên. Hắn gầm lên như một con thú dữ:
-Mau lấy xe nhanh.

Cô nhìn người con gái đang nằm trong tay hắn mà khuỵ xuống, tim đau như cắt, nước mắt chảy xuống.

Còn hắn ngày thường bình thản bây giờ cô lo lắng sợ hãi. Vậy cô gái đó rốt cuộc là ai mà khiến họ đầy đau thương như vậy?

Kì Kì chạy lại hốt hoảng nói:
-Uyên...Uyên Linh?

Hắn bế Uyên Linh vào xe, ra hiệu cho bọn chúng chạy đến bệnh viện. Còn mình thì đến bên cạnh cô. Uyên Nhi đau lòng ngã xuống đất, được Hàn Phong ôm lấy an ủi. Hắn bước lại quát:
-Em thôi đi, khóc thì cứu vãn được gì. Đứng dậy theo tôi đến bệnh viện.

Cô gạt đi giọt nước mắt, đứng lên đưa ánh mắt giận dữ nhìn hắn, quát:
-Tất cả là tại cậu hết. Nếu ngay từ đầu tôi không gặp cậu thì có gặp nhiều rắc rối thế này không? Đầu tiên thì tôi mất đi bạn thân, sau đó lại mất đi ba mẹ. Bây giờ người thân duy nhất của tôi cũng nguy hại. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?

Hắn ôm chầm lấy cô, ôm chặt để cô không đẩy ra được. Hắn sợ sau khi cô thoát khỏi vòng tay này sẽ chạy mất khỏi thế giới của hắn.

-Bình tĩnh lại, nghe tôi nói. Nhất định dùng mọi cách tôi sẽ không để Uyên Linh gặp chuyện. Tin ở tôi.

Hắn đưa cô sang bên cạnh Hàn Phong rồi lên xe phóng mất. Hàn Phong nói:
-Uyên Nhi đừng đau lòng quá. Nhất định Uyên Linh sẽ không sao đâu. Bây giờ đứng đây đau lòng cũng chẳng có ích gì. Chi bằng chúng ta đến bệnh viện xem sao.

Cô gật đầu, Hàn Phong bắt taxi rồi cả hai cùng đến bệnh viện. Nhất Thiên không ở chỗ cấp cứu, vậy rốt cuộc là hắn ta đi đâu?

~Ở một nơi khacs~

-Tôi nói cho ông biết dù dùng mọi cách nào cũng được. Chỉ cần con bé gặp chuyện tôi thề không tha cho cái mạng già nhà ông.

-Con yên tâm, ta sẽ cho bác sĩ giỏi nhất để cứu nó. Nhưng tuỳ thuộc nó sống hay chết phụ thuộc vào thái độ của con với ta.

~Tại bệnh viện... Bác sĩ chạy ra chạy vào lấy máu nhiều lần khiến Uyên Nhi vô cùng lo lắng. Nhất Thiên lúc này chạy lại chỗ cô, đám đàn em đang đứng chỗ Uyên Nhi liền nói:
-Lão đại anh đến rồi.

Một đoàn bác sĩ người Mĩ bước vào phòng phẫu thuật, trước khi vào còn nhìn Nhất Thiên nói
-Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.

"Tích tắc...tích tắc"

Đồng hồ trôi qua ngày một nhanh. Đã 3 tiếng đồng hồ mà phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Mấy chục con người đứng bên ngoài lo lắng sợ hãi. Lúc này không ai dám chắc được cơ hội sống sót là bao nhiêu phần trăm. Chỉ sợ...

"Tinh"

Phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ bước ra ai nấy đều thở dài. Uyên Nhi nói:
-Bác sĩ, em gái tôi....?

Một vị bác sĩ của bệnh viện nói:
-Nhờ có đoàn bác sĩ người Mĩ đến kịp mà em gái cô hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. May là phần đầu không có vấn đề gì cả.

-Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

Một vị bác sĩ người Mĩ nhìn sang Uyên Nhi, nói:
-Không cần cảm ơn tôi. Tất cả là nhờ cậu Thiên đây đến nhờ nên chúng tôi mới đến. Cô có một người yêu như vậy quả là có phúc đấy.

Uyên Nhi quay sang nhìn Nhất Thiên đìu nói gì đó nhưng hắn đã quay sang nói với đám bác sĩ người Mĩ:
-Rất cảm ơn mọi người.

-Chúng tôi đi trước.

Họ bước đi. Kì Kì cười nói:
-Đúng thật hoàng tử Thiên là tốt nhất.

Nhất Thiên quay sang nhìn Uyên Nhi:
-Bây giờ em an tâm được rồi đấy.

Hàn Phong bước lại nói:
-Uyên Nhi,em ổn chứ?

-Em hơi mệt. Mọi người về trước đi, em ở lại với Uyên Linh.

Hàn Phong nói:
-Anh ở lại với em.

Kì Kì xen vào:
-Sao mà được, nam nữ thọ thọ bất thân. Để tối nay em ở lại cùng Uyên Nhi cũng được.

Hắn thở dài rồi kéo tay cô bước đi, cũng không quên nói:
-Tôi sẽ ở lại với cô ấy.

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora