Chap 37

986 32 1
                                    

Uyên Nhi nhìn hắn, thật sự là hắn yêu cô sao? Hay là...chỉ đang cố gắng thay đổi ý nghĩ của cô về con người hắn hiện giờ thôi?

Mặc quần áo xong Uyên Nhi ngồi suy nghĩ. Đang mải suy nghĩ thì bị hắn cốc vào đầu, cô quay lên đưa ánh mắt giận dữ nhìn hắn:
-Đừng có tưởng mình là con trai mà ỷ mạnh hiếp yếu.

Hắn cười nói:
-Em nghĩ em làm gì được tôi chứ? Tôi cứ cạy mạnh hiếp yếu đấy.

Uyên Nhi đưa chân đá trúng cậu nhỏ của hắn. Hắn ôm lấy quần rồi tỏ vẻ đau đớn. Cô vội vã lại chỗ hắn:
-Này anh không sao chứ Nhất Thiên?

Hắn quay sang đè cô nằm xuống giường,giọng mị:
-Em to gan quá nhở. Bây giờ còn dám đánh trả anh. Nếu sau này anh không sinh con được nữa em phải chịu trách nhiệm, rõ chưa?

Uyên Nhi đỏ mặt, hắn cười bóp hai cái má xinh xắn của cô rồi hôn nhẹ. Hàn Phong bước vào nhìn, giả vờ "khụ khụ". Hai con người ấy vội đứng dậy. Cô vội bước đi:
-Mau tìm lối ra thôi.

Hàn Phong nhìn Nhất Thiên, tiến gần đến chỗ Nhất Thiên, nói nhỏ:
-Tốt nhất đừng để tôi biết cậu làm tổn thương Uyên Nhi. Nếu không dù có chết tôi cũng giết cậu bằng được.

Nhất Thiên quay sang:
-Chỉ cần tôi thích có thể giết anh bất cứ lúc nào.

Hắn bước đi, anh tức giận nói:
-Cậu...

-Cậu gì chứ, mau còn tìm lối ra. Mà quên đồ như anh tuy chỉ số IQ cao, học giỏi hơn tôi nhưng chắc gì đã thông minh bằng tôi mà đòi tìm ra đường đi.

-Cậu...

Hắn để lại một nụ cười khinh thường rồi bước đi. Uyên Nhi đứng ngoài ngó vào nghe được liền cười. Hàn Phong nhìn cô:
-Em cười gì chứ? Định hùa theo cậu ta mắng anh nữa sao?

Uyên Nhi lắc đầu nói:
-Đâu có. Nhưng mà Nhất Thiên nói đúng thì phải.

Cô cười rồi chạy ngay đến chỗ Nhất Thiên. Hàn Phong thở dài:
-Em được lắm Uyên Nhi.

Nhất Thiên quay sang nhìn Uyên Nhi. Trong những trường hợp này cô có thể cười vui vẻ, hắn càng an tâm hơn. Có thể thấy mỗi lần thấy nụ cười của cô hắn như cảm thấy hạnh phúc hơn. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, Uyên Nhi bỗng quay sang nói:
-Anh mà cũng biết cười sao Nhất Thiên?

Nụ cười thoáng trên môi hắn biến mất rồi quay bước tiếp tục tìm đường. Hắn gõ vào tường nhưng dường như đều vô ích. Uyển Nhi đi đến gần hắn, cười cười:
-Nhất Thiên, anh cười lên đi . Anh cười đẹp lắm đấy.

Hắn quay nhìn rồi chống tay vào tường chắn cô:
-Còn nói nữa đảm bảo em bị thịt ngay đó.

Uyên Nhi đành im bặt cúi xuống, đôi mắt hơi u sầu. Nhất Thiên bất giác thấy cái gì đó lạ ở tay mình, liền ôm cô vào lòng rồi đưa tay bật nó ra, một chiếc công tắc xuất hiện. Vừa ấn vào thì một cánh cửa khác lại mở ra. Hàn Phong nói:
-Cậu bỏ Uyên Nhi ra được rồi đấy Nhất Thiên.

Nghe Hàn Phong nói vậy hắn càng không muốn buông cô nhưng giờ làm sao được chứ. Cơ thể hắn đang yếu dần do hôm qua dùng sức với lại cả tuần nay chưa ăn gì, hắn phải cố gắng gượng để đưa hai người họ ra khỏi đây an toàn. Nhất Thiên buông tay ra khỏi người cô, bước ra ngoài trước. Hai người họ cũng nhanh ra theo.

Họ đi men theo lối đó cuối cùng bước lên một căn biệt thự lớn, tất cả đồ trong nhà đều mới toanh và sạch sẽ. Hàn Phong nói:
-Nơi này là đâu?

Uyên Nhi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mâm cơm, cô cũng bắt đầu cảm thấy đói liền quay sang họ:
-Liệu đồ ăn kia có ăn được không?

Nãy giờ Nhất Thiên vẫn đứng ngắm nhìn ngôi nhà, hắn cảm thấy nó rất quen thuộc, nếu không lầm 3 năm trước đây là ngôi nhà hắn đã nhốt vợ con Bá Long.

Màn hình lại hiện ra, Bá Long ngồi nhìn họ rồi vỗ tay:
-Nhất Thiên, cậu thông minh lắm. Có phải thấy nó rất quen không? Ngôi nhà này chính là nơi mà cậu đã nhốt vợ con tôi. Bây giờ tôi để cậu tự dẫn người cậu yêu thương rời khỏi. Ra được đây cậu với họ sẽ được sống sót. Chúc cậu may mắn.

Hắn nhìn lên màn hình:
-Không đơn giản vậy đâu. Chưa giết được tôi ông chắc chắn sẽ không từ bỏ.

-Thông minh thông minh. Thôi nào hãy ăn cơm đoàn tụ đi sau đó tiếp tục. Cậu yên tâm Bá Long này sẽ không cho thứ gì vào đồ ăn đâu. Cậu biết rõ tính tôi mà.

-Tha cho họ, tất cả tôi gánh chịu.

Giọng của hắn vang lên, Bá Long cười lớn:
-Haha tha ư? Cậu nằm mơ sao? Lúc giết vợ con tôi sao cậu không nghĩ đến việc tha? Với lại bây giờ nếu cậu bỏ lại họ ở đây rồi tự mình rời khỏi thì nguy hiểm sẽ ít hơn. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Hắn nắm chặt hai tay, nhìn lên màn hình với đầy sự giận dữ:
-Tốt nhất ông đừng để tôi sống sót rời khỏi đây. Nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho ông.

Bá Long không cười, ngồi điềm tĩnh:
-Cảm ơn sự nhắc nhở của cậu. Vậy chúc cậu may mắn. Tôi chờ cậu.

Ông ta tắt màn hình, tựa vào ghế thở dài một tiếng, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Dường như điều đó khiến ông ta không vui cho lắm. Nhưng ràng ông ta đang trả thù nhưng lương tân lại cắn rứt. Lẽ nào...ông ta lại hối hận? Nhưng loại người như ông ta cũng biết hối hận sao?

Hàn Phong nhìn hắn:
-Cậu ăn chút gì đi Nhất Thiên.

Hắn bước lại ngồi ăn,cứ ăn một chút lại quay nhìn Uyên Nhi một chút. Hàn Phong tỏ vẻ hơi tức tối:
-Cậu không thể ăn xong được sao? Nhìn cô ấy làm gì chứ?

Cô nghe vậy liền quay nhìn hai người để xem đấu khẩu. Hắn quay sang nhìn Hàn Phong:
-Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô ấy?

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Where stories live. Discover now