Chap 15

1.2K 42 0
                                    

-Này Nhất Thiên, cậu nghĩ tình tay ba thế nào?

Ánh mắt hắn dần đổi màu,quay sang nói:
-Em thích tình tay ba lắm sao?

-Không... Không phải. Chỉ là...

-Chỉ là sao?

-Thấy tò mò thôi à.Muốn thử một lần đấy.

Nói xong cô chợt nghĩ lại rồi quay sang nhìn khuôn mặt đáng sợ của hắn. Hắn nói:

-Tôi đối đãi không tốt với em hay sao mà em còn muốn yêu thêm người khác hả?

Cô vội lắc đầu rồi ôm lấy cánh tay hắn:
-Không phải. Cậu rất tốt với tôi. Trên đời này cậu là người yêu thương tôi nhất, cậu luôn giúp đỡ tôi. Tôi yêu cậu còn không hết đấy.

Hắn nhếch mép, tay nâng cằm cô lên,đáp một câu:
-Em nghĩ tôi sẽ tin em sao?

Ừ ừ, không tin thì thôi, ai mượn hắn tin đâu. Cô cũng chẳng cần hắn tin vì trong lời nói đó có câu nào là thật đâu chứ.

Cô cười hôn nhẹ vào môi hắn rồi gục vào ngực hắn, nói:
-Nhất Thiên à, cậu đưa tôi đi ăn đi, nha.

-Ừm.

Cô cười nằm dậy,mắt sáng lên:
-Thật chứ?

Hắn gật đầu nhẹ rồi quay sang nói với tài xế:
-Đưa tôi đến nhà hàng gần nhất.

Cô vui lắm vì lâu lâu mới được hắn chiều mà.

Sau khi gọi món, ăn uống no nê cô kêu hắn đưa về nhưng lại không được thành toàn. Hắn kêu tài xế lái về bar. Vừa bước vào trong mọi người ai nấy cũng chia xuống chào to"Lão đại, chị dâu"

Hắn mặc kệ mà kéo cô lên phòng. Chốt cửa lại, hắn cởi áo vất sang bên chiếc sofa, nằm xuống giường (nghe vẻ mệt mỏi).

-Lại đây.

Thấy cô cứ đứng đờ nhìn xung quanh hắn liền gọi.

-Tại sao cậu không đưa tôi về?

-Tôi có nói với hai bác là hôm nay sẽ đưa cậu đi chơi. Họ cũng đồng ý rồi.

-Vậy còn Uyên Linh thì sao? Chẳng lẽ con bé không đòi đi theo?

-Nó có nói là muốn cho chúng ta không gian riêng.

Mặt cô lúc này như cái thớt, nằm phấp xuống giường ôm lấy hắn như ôm lấy con gấu bông vậy.

Hắn cầm tay cô rồi nói:
-Nhẫn này ở đâu ra?

-Ừm...của..của.

-Hàn Phong sao?

Cô gật đầu nhẹ, bỗng hắn đeo một chiếc nhẫn khác vào ngón tay thứ 4 của cô, vừa khít. Chắc do nắm tay cô nhiều quá nên hắn biết rõ cỡ tay cô đây.

-Vừa y này. Đẹp thật đấy.

-Tất nhiên rồi. Tôi đặt người làm riêng cho cậu mà.

-Sao cậu biết rõ kích cỡ tay tôi vậy?

Hắn ghé sát lại tai cô:
-Đến vòng ngực cậu thế nào tôi còn rõ đấy.

Mặt cô giờ đã thành trái cà chua mất rồi.

-Vô liêm sỉ.

Cô đáp một câu rồi kéo chăn lên che kín người. Hắn quay sang:
-Tôi còn vô sỉ hơn nữa đấy.

-Cậu...

-Sao nào? Nếu tôi biết em dám có ý gì với tên Hàn Phong đó, à không với tất cả tên nam nhân nào khác ngoại trừ tôi, tôi sẽ không tha cho em.

-Ừ ừ biết rồi. Nói nhiều. Như kiểu cậu là bố tôi không bằng ấy. Hàn Phong còn tốt hơn cậu nhiều.

Tuy mấy từ cuối cô nói nhỏ nhưng tai hắn cũng không có điếc. Hắn bóp chặt vai cô,gằn lên:
-Tôi cho cậu nói lại.

Hức, cô đau muốn khóc rồi. Hắn đúng là ác độc mà. Bờ vai nhỏ bé ấy giờ đây ngày một đỏ lên vì bàn tay thô bạo của hắn nắm chặt. Cô không nói gì nhưng nước mắt cứ rơi xuống ướt hết bả vai hắn. Cảm nhận được những giọt nước mắt ấy hắn mới dần buông lỏng tay ra rồi quay sang lau nước mắt cho cô:
-Uyên Nhi đừng khóc. Đau lắm phải không? Tôi cho em cắn lại này.

Hắn giơ cánh tay ra, cô giữ chặt rồi cắn lấy. chắc vì giận quá mà giờ đây cánh tay hắn đang rỉ máu. Cắn hắn xong cô bật cười. Hắn lắc đầu không hiểu nổi nhỏ người yêu của mình bị sao nữa. Giờ đây cô vừa lau nước mắt vừa cười khiến hắn cũng phải bật cười theo. Sau trận cười hả hê cô nằm xuống ôm hắn ngủ một giấc. Nhìn hai người họ thật giống trẻ con mà.

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Where stories live. Discover now