Chap 38

972 36 0
                                    

Hắn quay sang nhìn Hàn Phong:
-Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô ấy?

-Cậu...

Hàn Phong cứng họng. Hắn tiếp tục nói:
-Tôi nhìn Uyên Nhi vì tôi yêu cô ấy. Vậy anh nhìn tôi là có ý gì?

Uyên Nhi bật cười, hiểu ý của Nhất Thiên. Hàn Phong đen mặt không nói gì cắm cúi ăn tiếp. Nhất Thiên bắt đầu suy nghĩ, hắn biết qua khỏi căn biệt thự là có thể sống sót. Nhưng điều anh lo sợ hắn sẽ không để yên cho họ đi, nhất định còn nguy hiểm gì khác nữa. Thấy ánh mắt hỗn loạn của Nhất Thiên, Uyên Nhi nói:
-Cơm không ngon sao?

Hắn nhìn cô, nói:
-Tất nhiên là không rồi. Ăn cơm em mớm mới ngon.

Cô đành cúi xuống vì xấu hổ, hắn lại giở trò trêu chọc cô rồi.

-Hai người biết bơi chứ?

Tự nhiên Nhất Thiên quay sang hỏi. Hàn Phong nói:
-Tất nhiên là biết.

Hắn quay nhìn cô, Uyên Nhi gật đầu:
-Có chứ,ở trường từng tập bơi rồi mà.

-Khi nào ra khỏi đây. Hai người nhất định lại bơi sang bờ bên kia thật nhanh, đừng quay đầu lại dù xảy ra chuyện gì.

Hai người họ khó hiểu nhìn hắn:
-Anh nói gì vậy? /Cậu nói vậy là sao?

-Rồi hai người sẽ hiểu ý tôi thôi. Chỉ cần nghe lời tôi là được.

-Vậy còn cậu?

Nghe cô hỏi hắn đứng lên quay người mỉm cười nhẹ:
-Hai người không cần lo cho tôi. Chỉ cần hai người cố gắng sang được bờ bên kia là được.

Hắn bước đi. Hàn Phong hiểu ý Nhất Thiên, anh chắc rằng hắn đã biết phía trước rất nhiều nguy hiểm xảy ra nên mới nói trước với họ như vậy. Và anh cũng biết hắn nhất định sẽ liều mạng mà đưa Uyên Nhi sống sót ra bên ngoài. Anh thở dài, cảm phục tình yêu hắn dành cho cô.

Cầu mong tình yêu ấy có thể cảm động đến trời cao, giúp họ an toàn rời khỏi nơi này.

Ăn xong Uyên Nhi bước lại chỗ Nhất Thiên:
-Anh...đang nghĩ gì vậy?

Hắn tựa người vào tường, cầm điếu thuốc đưa lên miệng, ngậm một hơi thật sau rồi nhả làn khói trắng ra, mùi thuốc lá lan toả khắp nơi. Hắn nhìn cô:
-Anh có chuyện muốn nói với em.

Uyên Nhi nhìn hắn, không hiểu có chuyện gì mà coi vẻ mặt hắn căng thẳng đến vậy.

-Anh nói đi.

-Em còn nhớ cái hôm mà em giận mắng anh không? Em nói xấu anh với cả nhà...Lại còn trèo qua lan can qua phòng anh.

Cô nhớ lại rồi gật đầu:
-Em nhớ. Em xin lỗi, lúc đó chỉ do nhất thời nóng giận em mới...

-Lúc đó suy nghĩ của anh về con người em hoàn toàn thay đổi. Anh đã uống rượu, uống rất nhiều.

-Em biết, em có thấy. Anh...

Hắn cười nhẹ:
-Anh đã đẩy em ngã rồi ngất đi. Lúc đó anh rất sợ, sợ làm tổn thương em thêm lần nữa, anh thật sự không muốn mất em.

-Em biết. Em hiểu mà.

Uyên Nhi mỉm cười nhẹ. Cô biết là anh không cố ý, tất cả do nóng nổi mà ra. Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc...

-Anh đưa em về nhà?

-Ừm.

-Em bị thương sao?

Hắn nhìn cô, hiểu cô đang nói gì, nhẹ gật đầu:
-Đúng. Nhưng vết thương đó anh đã băng bó ở trong phòng anh rồi.

Uyên Nhi bắt đầu khó hiểu. Không lẽ vết thương bị hở nên máu mới chảy ra? Cũng không đúng, máu ở dưới giường chỗ cô nằm chứ đâu ở trên gối. Hắn nhìn ánh mắt cô, nhẹ nhả khói ra,nói:
-Vết máu trên giường...là lần đầu của em.

Cô giật mình nhìn hắn. Có phải cô nghe nhầm không? Hắn đang nói cái quái gì thế? Rốt cuộc chuyện này là sao? Càng lúc cô càng khó hiểu.

-Không lẽ...anh...

Nhất Thiên nhẹ gật đầu:
-Đúng. Là anh.

-Nhưng...tại sao? Anh...

-Là đàn ông, thằng nào chẳng vậy.

Hắn bước đi. Cô khuỵ xuống. Cô không tin hắn lại là con người như vậy. Hắn yêu cô, cô tin điều đó, trái tim cô đã mách bảo, hắn cũng từng nói yêu cô.

"Là thằng đàn ông, thằng nào chẳng vậy."

Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, là cô sai sao? Là cô lầm tưởng quá nhiều ư? Trước giờ hắn đã từng yêu cô chưa? Hay cô...chỉ là món đồ chơi của hắn.

Hàn Phong đứng bên ngoài nghe được hết mọi chuyện, liền đi lại nắm cổ áo Nhất Thiên:
-Cậu dám...đồ khốn.

Một cú đấm thẳng vào khuôn mặt hắn nhưng đổi lại hắn không đánh lại mà đứng lên, vất điếu thuốc xuống đất:
-Chăm sóc cô ấy thật tốt. Sau này phải đối xử tốt với cô ấy. Tôi đã tính toán cả rồi, cơ hội sống sót rất ít. Nhưng tôi nhất định sẽ không để hai người chết đâu. Cô ấy...nhờ cậu chăm sóc. À quên nữa, tôi quên không nói cậu biết. Ba mẹ cậu ghét Uyên Nhi, vậy nên tôi mong cậu bảo vệ cô ấy, đừng để Uyên Nhi buồn thêm lần nào nữa.

-Uyên Nhi yêu cậu, cậu nên là người chăm sóc cô ấy mới phải.

-Người ông ta muốn giết là tôi, không phải hai người. Ông ta lợi dụng điểm yếu của tôi là Uyên Nhi, cố tình dẫn cô ấy vào cuộc chơi. Còn anh chỉ là vô tình theo vào thôi. Chưa giết được tôi,ông ta sẽ không bỏ cuộc, Uyên Nhi sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Hắn thở dài, hắn thực sự mệt mỏi rồi. Nếu hắn sống thì người hắn yêu sẽ gặp nguy hiểm. Hắn chết đi coi như giúp cô trả thù, để không hận hắn nữa.

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant