Chap 30

1K 31 1
                                    

Trong phòng, Uyên Linh vẫn còn hôn mê rất sâu. Uyên Nhi nhìn hắn,nói:
-Dường như...anh lo lắng cho Uyên Linh hơn em thì phải.

Hắn quay sang nhìn cô,có chút ngạc nhiên vì xưng"anh-em" với hắn. Nhưng rồi liền quay lại thực trạng, thấu hiểu tâm trạng lúc này của cô. Mà đợi đã, không lẽ cô đang ghen với em gái mình vì hắn quan tâm lo lắng cho Uyên Linh hơn cô sao? Đối với cô, mỗi lần cô gặp chuyện đúng là hắn vẫn luôn bình thản. Tại sao? Đơn giản mỗi lần cô gặp nguy hiểm bên cạnh cô luôn có đàn em của hắn theo dõi. Chính vì vậy mà mối nguy hiểm đối với cô dường như cũng chỉ là một con kiến gặp nạn mà thôi. Hắn quay sang bóp lấy hai má của cô:
-Đồ ngốc nhà em. Vậy tôi hỏi em, đối với em tôi hay Uyên Linh quan trọng hơn?

Cô nhìn hắn, hơi băn khoăn một chút. Bởi vì gần như thiếu hắn cô cảm thấy bản thân mình như thiếu mất một cái gì đó quan trọng vậy. Con tim sẽ nhói đau... Còn đối với Uyên Linh, nếu thiếu nó cuộc sống của cô bây giờ có lẽ sẽ mất đi nụ cười vì nó là đứa em gái duy nhất và là người thân duy nhất của nó.

Hắn thả tay ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô, quay sang nhìn thân hình đang nằm trên giường bệnh rồi thở dài:
-Tôi lo lắng cho con bé không phải là vì em hết sao? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng sợ điều gì cả. Nhưng từ khi gặp em, tôi rất sợ...sợ em khóc, sợ em đau lòng. Tôi biết tất cả là do tôi làm đều khiến em giận dữ. Nhưng em có biết mỗi lần em giận dữ, nhìn khuôn mặt em dễ thương biết mấy hay không?

Uyên Nhi quay sang nhìn hắn rồi phồng miệng lên. Nghe những lời ngọt ngào này của hắn có lẽ đã làm trái tim cô rung động rồi. Nhất Thiên quay sang nhìn cô, khuôn mặt đỏ ửng của cô lại úc này thật sự khiến hắn bật cười. Nhưng phải kiềm chế cảm xúc của mình.

Uyên Nhi nói:
-Nhất Thiên, hay anh về trước nghỉ ngơi đi. Để em trông con bé cho. Có gì tối anh qua giúp em cũng được.

-Em thấy tôi mệt sao?

-Ừm không nhưng mà...

Thật sự cô muốn hắn ở bên cô lúc này, nhưng có gì đó khiến cô lại có cảm giác không thể giữ hắn được. Với lại không phải lúc Uyên Linh bị thương vì chút nông nổi của mình mà cô đã đổ hết lỗi lên cho hắn sao? Có phải việc đó khiến cô trở thành kẻ ích kỉ lắm không? Cô biết tất cả hắn đều không có lỗi, là cô sai hết. Nhưng hắn lại mặc kệ thái độ của cô, vẫn bất chấp bên cạnh giúp cô. Nếu không có hắn giờ này em gái cô có lẽ đã bị cho vào nhà xác lâu rồi. Nói chính xác hắn là ân nhân cứu mạng của em gái cô.

Thấy cô thẫn thờ hắn quay sang nói:
-Sao thế? Em đang nghĩ gì vậy?

Uyên Nhi lắc đầu,nhìn con bé đang nằm trên giường bệnh rồi nói:
-Không biết là khi nào nó mới tỉnh đây.

-Sẽ sớm thôi.

Hắn thở dài. Không biết cái thở dài ấy của hắn là ý gì, nhưng có lẽ là vì lo lắng cho cô với Uyên Linh thôi. Một lúc sau đang ngồi im lặng thì Nhất Thiên quay sang:

-Nếu tôi bị thương...không biết em có lo lắng như này...

-Có lẽ là có. Vì anh còn nợ em làm ô sin nữa mà.

Hắn lắc đầu,nói:
-Học thì không nhớ vậy mà mấy cái chuyện linh tinh thì nhớ rõ lắm.

Uyên Nhi cười:
-Kệ em. Mà thôi anh giúp em đi mua chút cháo được không? Em sợ chút con bé dậy sẽ đói.

Nhưng tưởng là cô lo cho em gái thật, hoá ra cũng vì cái bụng đang đôi sùng sục của cô. Bụng bỗng réo lên, hắn quay sang nhìn cô:
-Thật là em sợ Uyên Linh đói? Hay là...

-Ừ thì...Em cũng đang đói. Không lẽ anh không đói sao?

Hắn cười nhẹ rồi lắc đầu,nghé sát lại bên tai cô:
-Đói, nhưng anh muốn ăn em hơn.

Nói xong hắn đi mất, để cô ngồi đó nhìn nhớ lại câu nói của hắn rồi bật cười.

Hắn vừa đi khỏi, một đám nào đó xông vào phòng bệnh. Uyên Nhi giật mình nói:
-Các người là ai?
 
Bọn chúng đánh ngất cô rồi đưa đi. Hàn Phong vừa từ nhà đến thăm Uyên Linh tiện thăm cô luôn, sợ hắn làm gì cô thì thấy được liền chạy lại:
-Các người làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra. Nếu không...

Không để anh nói gì thêm chúng đã đánh ngất anh. Một tên bịt mặt nói:
-Có đưa đi luôn không?

-Đi.

Họ đưa luôn cả Hàn Phong theo. Hai người họ bị cho vào bao rồi khênh đi. Lúc bọn họ ra đến cửa bệnh viện cũng là lúc Nhất Thiên trở về. Bọn họ đi ngược chiều nhau, người vào kẻ ra. Ấy vậy mà vì một chút sơ sót mà bọn họ đã ra khỏi bệnh viện một cách nhẹ nhàng mà không ai phát hiện.

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ