Chap 40

1.1K 38 6
                                    

-Tôi cần gặp Bá Long.

Lão nhị quát lên. Đám vệ sĩ của ông ta ngăn lại. Một tên chạy vào thông báo:
-Ông chủ, đám đàn em của tên Nhất Thiên đến nói có chuyện muốn gặp ông.

-Không sao, cho họ vào.

Bọn họ vào trong. Thiên Kì chạy lại ôm Bá Long:
-Ba, ba còn sống.

Ông ta ngạc nhiên:
-Con gái...Con...còn sống?

Thiên Kì gật đầu, nói:
-Là anh Thiên cho người đưa mẹ với con vào bệnh viện. Nhưng...mẹ vì bệnh tim lâu năm mất rồi....

Thiên Kì kể cho Bá Long nghe. Nghe xong ông ta như không tin nổi, tưởng chừng hắn là kẻ tàn độc nhưng lại không ngờ hắn có lương tâm cứu sống con gái ông.

Cả đám đàn em quát lên:
-Còn không mau thả lão đại và chị dâu của chúng tôi ra.

Bá Long lúc này mới giật mình, mở máy lên xem tình hình. Hiện giờ Nhất Thiên đang bế Uyên Nhi đang ngất trên tay cùng Hàn Phong phía sau trong tầng hầm nhỏ đi ra ngoài.

Bá Long giật mình ra lệnh:
-Lập tức tắt hết nguồn của vũ khí tự động đi.

Đám thuộc hạ nhanh chóng đi nhưng quay lại nói:
-Ông chủ không xong rồi, nút nguồn bị hỏng, đàn cá mập cũng đã bị thả ra rồi.

Bọn họ giật mình, nhanh chóng điều động tàu đến cánh cổng ra để cứu họ. Tàu chạy hết tốc độ nhưng...

Bên trong tầng hầm, Nhất Thiên nói:
-Hàn Phong, anh bước theo tôi. Chỉ cần lệch một cái là chết đấy.

Hắn nhìn thật kĩ những ô vuông dưới chân, theo cảm tính bước đi. 8 ô đầu không xảy ra vấn đề gì nhưng 2 ô cuối do chóng mặt nên anh đã đi nhầm, 5 chiếc dao nhọn từ phía sau phóng lên,Hàn Phong né nhưng vẫn bị dao chém tay cánh tay. Nhưng người hứng chịu nhiều nhất là Nhất Thiên, cơ thể anh vì còn đang ôm Uyên Nhi nên không thể né kịp. Hàn Phong giật mình:
-Nhất Thiên, cậu không sao chứ?

Hắn cố gắng gượng, nói:
-Còn hai ô nữa thôi, anh cẩn thận.

Hắn bước đi. Sau khi rời khỏi mấy cái ô ma quỷ kia, Hàn Phong nói:
-Để tôi bế cô ấy cho. Cậu bị thương nặng rồi.

Nhất Thiên đưa Uyên Nhi cho Hàn Phong rồi chạy đến phía trước tìm mật mã mở cánh cửa. Với trí thông minh của anh cùng với tài phá khoá bao nhiêu năm nên chỉ trong nháy mắt hắn đã nhanh chóng mở được cửa. Họ bước ra ngoài, những giọt máu trên người Nhất Thiên chảy ra càng nhiều. Hàn Phong lo lắng:
-Băng bó vết thương của cậu lại đi. Ra đến đây chúng ta sống sót rồi.

Hắn lắc đầu đẩy Hàn Phong ra phía sau:
-Mau chóng quay vào trong.

-Có chuyện gì vậy?

-Cá mập.

-Cái gì?

Đàn cá mập từ xa bơi lại, hắn đẩy Hàn Phong và Uyên Nhi vào trong rồi đóng cửa lại. Hàn Phong giật mình:
-Cậu làm gì vậy Nhất Thiên? Cá mập ngoài đấy, cậu sẽ chết đó.

-Cô ấy nhờ cậu chăm sóc.

Hắn rút hai chiếc dao trên người ra, máu chảy rất nhiều rồi nhanh chóng nhảy xuống biển, dụ đàn cá mập bơi theo.

Từ xa đứng trên tàu đàn em của Nhất Thiên (lão nhị, lão tam, lão tứ và lão ngũ) thấy hắn tính nhảy xuống nhưng bị đám vệ sĩ giữ lại. Bá Long nói:
-Các cậu nhảy xuống chỉ còn con đường chết.

Thiên Kì nhìn ba mình:
-Ba đúng là kẻ tàn độc mà.

Họ đến cánh cổng, đưa Hàn Phong và Uyên Nhi lên tàu rồi trở về. Đám đàn em của hắn đã điều động hàng trăm chiếc tàu ngầm để tìm kiếm hắn nhưng cũng vô ích, thứ duy nhất còn xót lại trên biển là chiếc áo dính đầy máu cùng với chiếc vòng cổ của hắn.

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Tưởng rằng sau khi tỉnh lại tất cả sẽ trở lại bình thường nhưng đó cũng chỉ là "tưởng".

Tất cả đều rơi nước mắt, giọt nước mắt đau thương. Uyên Nhi cũng không khỏi đau lòng nhưng cô phải cố không rơi nước mắt, cố kiềm chế xúc động. Bác sĩ nói cô có thai hơn một tháng rồi, và đứa con ấy cô chắc chắn rằng nó là của hắn. Chính vì vậy cô nhất định phải giữ gìn, chăm sóc nó thật tốt.

Hôm nay là cúng 49 ngày của hắn, tuy không tìm thấy xác nhưng cũng không ai chắc được Nhất Thiên còn sống. Tất cả cùng nhau lên tàu đến đảo Tisa.

Mọi người xếp hàng đứng nhìn ngoài biển xa, tưởng nhớ hắn.

Uyên Nhi nhìn thấy bóng hình hắn đứng trước mặt mình đang nở nụ cười. Cô nói:
-Nhất Thiên, em đã từng nói anh chỉ được chết khi em cho phép. Vậy mà anh xem, em chưa có cho phép anh mà anh đã rời đi rồi. Em còn chưa trả mối thù của chúng ta mà. Tại sao anh dám đi cớ chứ?

Uyên Linh nhìn chị gái mình, càng thêm đau lòng hơn, bước đến trước mặt cô:
-Chị dâu.

-Hả?

Mọi người giật mình khi nghe con bé nói vậy. Uyên Linh quỳ xuống:
-Em xin lỗi đã giấu chị. Thực ra...em là em gái anh Thiên. Cái hôm valentines anh Thiên đã kể hết cho em nghe mọi chuyện...

[-Uyên Linh, anh cần nói cho em chuyện này.

-Vâng anh cứ nói đi.

-Thật ra...Em là em gái của anh.

-Thì em vẫn là em gái anh mà. Hi.

Nhất Thiên lắc đầu:
-Ý anh không phải vậy. Em thực sự là em gái ruột của anh.

-Anh nói gì vậy? Tại sao lại thế?

-Anh cũng không biết. Nhưng đứa em gái anh có một vết tràm nhỏ ở chân, em cũng vậy. Năm đó gia đình anh bị ba mẹ hiện giờ của em cùng với một người khác bày mưu hãm hại, thiêu cháy tất cả. Anh không hiểu tại sao em lại còn sống, lại ở trong gia đình họ. Nhưng anh chắc chắn em là em gái anh.]

Uyên Linh nhìn Uyên Nhi:
-Lúc đầu em cũng không tin nhưng về sau em đã cố tình hỏi cha mẹ về ảnh hồi nhỏ nhưng ba mẹ nói đã bị làm mất. Nhưng ảnh của chị thì có rất nhiều. Em cũng nghe được ba mẹ nói chuyện.

[-Ông ơi, sao hôm nay con bé Uyên Linh lại hỏi ảnh hồi nhỏ? Không lẽ nó biết chuyện gì rồi sao?

-Bà đừng nghĩ vớ vẩn. Chuyện cũng qua 10 năm rồi. Lúc đó nó còn bé tí biết gì mà biết.

-Nhưng tôi sợ....

-Không nói nữa mau ngủ đi.]

Uyên Nhi không tin được, thì ra là ba cô đã tàn ác sai người thiêu cháy cả gia đình hắn. Kết cục như vậy... Cũng đáng...

Lão nhị nói:
-Lão đại không hề muốn giết họ. Là do Hàn Liêu, cha của Hàn Phong ra lệnh. Ông ta lợi dụng lão đại trong lúc giận dữ chị dâu nên mới thêm dầu vào lửa.

Hàn Phong nghe xong giật mình, thì ra chính cha anh cũng có phần trong cuộc chơi này.

Em Chọn Bị Chọc Phá Hay Được Yêu Thương? [Full]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora