Chap 1

3.4K 98 5
                                    

Hà Nội - tháng 2 năm 2018 - Giảng đường môn lịch sử, trường Đại học Tổng hợp.

– Thầy Trọng... Xin hãy dừng bước – Một giọng nữ lảnh lót vang lên trên giảng đường đang thưa thớt dần sinh viên.

– Quỳnh Anh? Có chuyện gì thế?...

Đình Trọng vừa nghe tiếng gọi liền buông cặp táp trong tay xuống bàn, hướng mắt về phía cô sinh viên đang luồn lách qua từng lớp, từng lớp người. Vừa tới trước mặt cậu liền nở một nụ cười tươi rói.

– Thầy Trọng. Về bài giảng hôm qua của thầy.

– Sao thế? Em có chỗ không hiểu?

– Vâng, chính thế. Thầy nói rằng triều đại họ Bùi chỉ tồn tại trong 12 năm?

– Phải.

– Nhưng nếu vậy sẽ có một khoảng trống kéo dài 48 năm trong lịch sử dân tộc ta. Vậy khi đó ai là người đứng đầu?

Đình Trọng cười nhẹ, đem ánh mắt thỏa mãn lên nhìn cô sinh viên xuất sắc nhất của khoa. Chuyện này trong bài giảng cậu đã cố gắng khỏa lấp bằng rất nhiều sự kiện khác nhau. Cơ bản là chưa một ai có lời giải cho câu hỏi này hết. Triều đại nhà họ Bùi tồn tại dưới sự cai trị của một bạo chúa. Hoàng đế sống xa hoa, trụy lạc trong cung điện, cai trị đất nước một cách tàn bạo, tuy có phồn thịnh phát triển thật nhưng lại gây thù chuốc oán với nhiều cường quốc khác cũng như nhân dân nên chỉ chục năm sau khi đăng cơ liền bị soán vị. Nhưng tính từ đó, 48 năm tiếp theo lại không hề thấy sử sách ghi lại bất cứ điều gì. Có thể nói rằng đã có một khoảng trống trong những cột mốc thời gian của lịch sử. Chỉ sau đó 48 năm, triều đại tiếp theo mới được ghi chép lại. Cậu cùng rất nhiều giáo sư trong nghề và đồng nghiệp đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu vấn đề này nhưng tới nay thì vẫn chưa hề có lời giải đáp. Nhưng Quỳnh Anh quả không hổ danh là sinh viên xuất sắc của khoa. Có thể đối với những điều mờ ám cậu đem ra che lấp phát hiện ra điều này quả không phải tầm thường. Đình Trọng đem ánh mắt ôn nhu của mình hướng tới gương mặt đang hồ nghi kia mà cười nhẹ một cái.

– Quỳnh Anh... Thầy không ngại dấu em điều này. Chuyện về cột mốc trống rỗng kia tới nay đều chưa ai có đáp án hết. Nếu em có hứng thú chi bằng cùng các chuyên gia nghiên cứu đi.

– Thầy Trọng, em...

Quỳnh Anh đối với câu trả lời của cậu chỉ cúi gằm mặt, tạm thời chưa biết nói điều gì. Nhưng liền sau đó lại giật mình vì một câu nói oang oang trong giảng đường rộng lớn.

– Trọng Ỉn? Đã hết giờ giảng sao còn không chịu ra? Mắc công người ta đứng chờ bên ngoài.

– Steven? Cậu đã hết giờ rồi sao?

– Phải a~ Hết từ nửa tiếng trước rồi. Đang muốn chờ cậu cùng đi ăn tối.

– A... vậy chờ chút - Đình Trọng một tay nắm gọn cặp táp trên bàn, hướng Quỳnh Anh mà gật nhẹ đầu - Thầy phải về trước. Thầy sẽ cho em biết đáp án câu hỏi này ngay khi chính mình tìm ra nó, thế nào?

– A vâng... Vậy em chào thầy

– Uhm. Chào em

Đình Trọng vừa ra khỏi cửa liền bá lấy vai Steven. Đang tính bàn bạc với cậu ta xem nên đi ăn ở đâu liền ngơ người vì cái giọng nói giễu cợt của người kia.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now