Chap 35

620 37 6
                                    

Chiến tranh đã kéo dài đằng đẵng nửa năm mà không hề có chút thuyên giảm. Xem ra ý chí quyết tâm của Nhật Nam lần này thực không hề đơn giản. Sau khi thành Luy Lâu rơi vào tay giặc, ba châu cùng trấn gần đó cũng rất nhanh bị bọn chúng san bằng. Khắp nơi thiên hạ loạn lạc lầm than. Dân chúng gào khóc thống khổ kêu trời than đất vì cuộc sống quá đỗi khốn đốn, vì quân giặc kia quá hung tàn. Giống như dã thú đã quen mùi máu mà mải miết chém giết không biết ngừng nghỉ. Không tính nam nhân cùng nữ nhân thông thường, dù là nữ nhân đang mang thai cùng trẻ em chỉ mới vài tháng, chỉ cần là con dân Giao Chỉ đều bị giết vô cùng thê thảm.

Dưới tình cảnh này Bùi Tiến Dũng rốt cục cũng buông rơi vỡ tan mặt nạ bình tĩnh của mình. Hắn ngày đêm vô cùng hao tổn suy tư của mình về mọi chuyện. Này là hắn đã quá chủ quan, hắn cho rằng chiến tranh sẽ giống như thường lệ mà qua đi khi cả hai bên cùng hao tốn. Thế nhưng không thể ngờ tới Nhật Nam lần này chuẩn bị quá kĩ càng, tham vọng cũng quá rõ ràng liền liên kết với các tiểu quốc còn lại muốn đứng lên lật đổ hắn. Quân tiếp viện cho bọn chúng ngày đêm tăng cường, so với binh lực của Giao Chỉ hiện nay chẳng khác nào ngọn gió lớn muốn hung hăng dập tắt một ngọn lửa vô cùng yếu ớt. Hắn đã quá chủ quan coi thường bè lũ tiểu quốc kia mà không hề nghĩ tới có một ngày lại có thể dễ dàng bị uy hiếp như bây giờ. Bắt đầu chỉ có vài tiểu quốc nhỏ phục tùng Nhật Nam, nhưng sau sự quay lưng của Ai Lao, tất thảy các tiểu quốc vốn dĩ là thuộc địa của Giao Chỉ cũng quay lưng giúp sức quân đội Nhật Nam.

Quy luật thế gian này vốn là thế, gió chiều nào nên theo chiều ấy chẳng phải sao? Thế nhưng Bùi Tiến Dũng hắn nhìn ra quá rõ ràng tham vọng của bè lũ tiểu quốc kia. Vốn dĩ chính là mượn tay Nhật Nam để thoát khỏi ách nô lệ của Giao Chỉ. Nực cười cũng chính là ở chỗ đó, bọn chúng vì cái gì đã nghĩ thoát khỏi Giao Chỉ sẽ được tự do? Vậy có khác gì xem Cửu Chân cùng Nhật Nam không còn tồn tại. Bọn tép riu vốn dĩ chỉ có như thế. Vì cái lợi trước mắt mà quên đi những điều mình đang có. Hắn đang nghĩ xem nếu Giao Chỉ có thua trận, quân đội Nhật Nam sẽ bóc lột các tiểu quốc như thế nào để bù lập thiệt hại sau chiến trận? Tới lúc đó, cuộc sống của bọn chúng còn được như khi đứng dưới ách thống trị của hắn hay sao?

Tuy vậy suy đi tính lại cũng không hề có một con đường nào khác thoát khỏi chuyện này ngoài cách kêu gọi trợ giúp. Nhưng hiện tại ngoài Cửu Chân đang duy trì im lặng thì các tiểu quốc còn lại đã hầu hết quy thuận Nhật Nam, này bảo hắn rốt cục phải làm sao? Không phải hắn còn kiêng kị gì việc hạ mình xuống nhờ vả Đỗ Duy Mạnh, vì con dân của hắn hắn có thể chấp nhận việc này. Thế nhưng cái hắn lo sợ chính là điều kiện mà Đỗ Duy Mạnh đưa ra. Bùi Tiến Dũng vốn dĩ không phải là kẻ ích kỉ, này là lần đầu tiên hắn van xin ông trời cho mình được phép ích kỉ. Hắn đã phải sống trong cô đơn rất lâu cho tới khi gặp được cậu, đã phải chịu đựng rất nhiều điều nặng nề trên vai cho tới khi có một người cùng hắn gánh vác dù không phải trực tiếp. Cậu chỉ là của hắn! Hắn đã nghĩ nếu điều kiện của Đỗ Duy Mạnh là cậu, hắn dù có chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Trần Đình Trọng là của hắn, chỉ có thể là của hắn! Vậy mà vẫn chưa biết bằng cách nào chấp nhận chuyện này.

Hung hăng hất đổ mọi thứ trên bàn xuống, hắn nắm chặt hai tay, con mắt đỏ bừng tràn ngập phẫn nộ cùng cuồng ý muốn tiêu diệt, muốn giết chóc. Dám phản bội Bùi Tiến Dũng hắn? Nếu hắn cùng Giao Chỉ lần này vượt qua, hắn đảm bảo sẽ san bằng những tiểu quốc nhãi nhép kia, dùng máu cùng thây của bọn chúng để tế lễ cho con dân Giao Chỉ đã ngã xuống. Bùi Tiến Dũng đối với hiện tại vô cùng tập trung, toàn lực ứng phó với kẻ thù, chính vì thế hắn cũng sẽ không tài nào nhận ra sự khác biệt của cậu, người mà hắn yêu thương nhất...

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now