Chap 16

1K 50 7
                                    

Nguyễn Trọng Đại vừa tùy tiện thay y phục rồi bước vội tới căn phòng nằm cuối hành lang, một phát đem cửa đẩy ra. Mặc dù y cùng tiểu tử đã xác thực là yêu nhau nhưng tới giờ vẫn là mỗi người một ngự phòng riêng. Y trước nhất là tôn trọng tiểu tử, sau nghĩ tới việc nếu cùng Văn Đức một chỗ nằm chung không biết y sẽ có bao nhiêu dục vọng mà có thể làm tiểu tử tổn thương nên cũng không ý kiến. Trọng Đại liếc lên giường nơi hảo tiểu tử mà y yêu tới điên cuồng còn đang say ngủ rồi mới chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên mông tiểu tử mà ôn nhu gọi.

-Văn Đức!... Văn Đức... Mau dậy a~ Trời muốn tối luôn rồi đó- Trọng Đại xác thực là y nói không có nửa điểm sai. Tiểu tử chính là muốn ngủ tới tối luôn sao?

-Uhm... Đại a~_Tiểu tử mắt nhắm mắt mở vừa nhận ra y liền lăn vào trong lòng Trọng Đại mà cong mông lên ngủ tiếp, dịch vị còn chảy dài trên khóe môi trông bừa bộn tới đáng yêu. (Trời =.= Trọng Đại mi đúng là mù mắt, đáng yêu ở điểm nào?)

Trọng Đại mạnh bạo đem tiểu tử dựng dậy, sau đó lại khổ sở đỡ lấy cơ thể đang mềm oặt bắt đầu gục xuống. Vươn ống tay áo đem dịch vị trên môi tiểu tử lau sạch rồi hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà.

-Mau dậy Văn Đức! Thay y phục ta liền đưa ngươi tới dự sinh thần của Bùi Tiến Dũng.

-Uhm... Không đi được không Đại?

Tiểu tử vẫn nhắm chặt mắt nhưng đôi môi đã chu ra xu nịnh mà nhõng nhẽo. Nguyễn Trọng Đại thấy vậy cũng chỉ phì cười mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia hôn cho tới khi Văn Đức phải tỉnh táo mà dãy nhẹ trong lòng y, sau khi rời ra mới chậm rãi phun ra một chữ.

-Không!

*****

Sinh thần của Bùi Tiến Dũng rất long trọng được sớm tổ chức trong đại điện của hoàng cung. Chỉ liếc qua thôi cũng là đủ nhìn thấy tầm lộng lẫy hoành tráng của cương vị quốc gia thịnh vượng nhất thiên hạ. Hoàng đế ngự trên ngai vàng cao ngạo, một thân hoàng bào màu vàng kim ánh lên gương mặt tuấn mĩ cùng mị hoặc của nam nhân. Mái tóc chỉ buộc hờ về phía sau, bên trên điểm vài sợi vàng mỏng cố định qua gáy. Hắn quả thực vốn dĩ, luôn luôn và mãi mãi là người sáng nhất trong cái thiên hạ này, chí ít là trong mắt con dân Giao Chỉ quốc. Huống hồ vạn phần nơi này ai ai cũng là cùng hắn một lòng kính nể, đối với Giao Chỉ quốc lại càng tôn trọng. Bùi Tiến Dũng hắn tự nhủ hôm nay là ngày mình không nên sinh khí ngay cả tựa hồ trên gương mặt cũng là nên hạn chế vì vậy nên một mực gạt bỏ suy nghĩ về lá thư cùng sự vắng mặt của sứ đoàn Nhật Nam.

Tuy nhiên lại chỉ nhìn về bề nổi, hắn cũng biết rằng ngay dưới kia, ngay trong những con người tưởng chừng như đối hắn một mực tôn trọng lại có điểm bất phục. Đỗ Duy Mạnh ngay cả hôm nay là sinh thần của Bùi Tiến Dũng cũng không hề ngoại lệ mà vẫn một thân y phục đen. Bất quá vẫn có vài điểm nổi màu trắng sáng trên các đai cùng ống tay áo. Tiến Dũng hắn trong lòng hoàn hảo tràn ngập hứng thú. Hắn nghĩ mình không phải là một kẻ ác tâm hay tàn nhẫn nhưng lại phải thừa nhận mình cảm thấy thập phần cao hứng khi nghĩ tới việc kia. Duy Mạnh quả thực quá ngông cuồng khi ngay trong cung của hắn lại đối với chính nam sủng của hắn có tình cảm. Hắn là hoàng đế, nếu ngay cả hoàng cung của mình cũng không quản được thì nói gì tới việc cai quản thiên hạ. Huống hồ ngay từ cái ngày cùng Trọng Đại tìm thấy Đình Trọng ở phòng của Duy Mạnh là đã sớm có nghi ngờ. Ban đầu có điểm tức giận, nộ khí muốn chém giết cũng phải thừa nhận là không ít. Song hắn vẫn là muốn ngẫm lại. Một tay đem thái tử của Cửu Chân quốc hạ sát chẳng khác nào một tay tát vào mặt Phạm Đức Huy. Hắn vốn dĩ cùng y có nhiều giao hảo không thể nói một lần có thể cắt đứt được như thế. Hơn nữa tùy ý mà nói thì đây chính là thiên hạ của hắn, gây khó dễ cùng tổn thương Đỗ Duy Mạnh lại là chuyện quá dễ dàng.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now