Chap 22

733 51 8
                                    

Ngoại thành Mê Linh là nơi hoang vu hẻo lánh, rừng già cùng các dãy núi cao nối tiếp nhau tạo nên một vẻ tịch mịch tới rợn người. Chính là giữa khung cảnh tịch mịch ấy, một con ngựa màu đen tuyền mang theo một nam nhân vận bạch y đang gấp rút phi nước đại về miền Tây. Nam nhân trên lưng ngựa dường như khí lực hoàn toàn không đủ, cứ thế gục xuống, mặc cho con ngựa kia đem mình chạy thật xa. Giống như đang chạy trốn một cái gì đó, bất luận là đi đâu, chỉ cần rời xa nơi kia mà thôi.


Nhưng có lẽ quãng đường cũng đã quá dài, hoặc cũng do địa hình đã trở nên vô cùng hiểm trở, con ngựa chạy chậm lại rồi một lúc sau liền dừng hẳn. Bạch y nam nhân trên lưng ngựa rũ rượi ho khan một hồi, chầm chậm ngồi dậy. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra trên bụng mình đã nhuốm một màu đỏ rực trên y phục màu trắng tinh khôi. Cố gắng chế trụ vết thương, sau đó đem y phục xé rách mà buộc thật chặt lại, nam nhân mới chậm rãi dong ngựa đi tiếp trên con đường gập gềnh kia.


Liên tiếp chạy trốn 10 canh giờ, không thể không nói là hiện tại anh đang rất mệt, thế nhưng nỗi lo sợ vô hình cứ bóp nghẹt lấy trái tim đau khổ của anh tạo thành một loại ham muốn rời xa nơi kia tột cùng. Kì thực anh đã sớm tỉnh lại từ vài ngày trước, nhưng cũng phát hiện ra mình hoàn toàn không có một chút sức lực nào dù là để nhấc một ngón tay. Khi đó anh đã muốn ít nhất là phải mở mắt, điều đầu tiên muốn nhìn thấy chính là người kia. Song trong cơn mơ hồ nhất, điều anh cảm nhận được chỉ là cái nhìn đầy suy nghĩ cùng những tiếng thở dài đầy bất lực của cậu. Và đó chính là lúc tâm can anh trở nên vô cùng chua xót.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy việc đối mặt với cậu một lần nữa anh không thể nào có đủ dũng khí để làm được. Trong lúc hiểm cảnh kia, điều gì muốn nói cũng là nói ra đủ cả rồi, vậy bây giờ còn ở lại nơi này nữa làm gì? Anh nhiều đêm đã một mình trầm lặng suy nghĩ những điều kia, chua xót mà một lần rồi lại một lần nữa rơi lệ. Cho tới khi đã cảm thấy mình không còn đủ khả năng giả bệnh mà nằm kia nữa, trong đầu anh liền phảng phất một suy nghĩ "Tình cảm của người dành cho hắn cũng đã bị một đao kia chém đứt rồi Lê Văn Đại, vẫn là nên đi thôi. Hắn không yêu ngươi, ngươi cũng đừng nên cưỡng ép hay cầu xin từ hắn nữa..."

*****

<Nguyễn Thành Chung! Kiếp này cùng ngươi vô duyên. Kiếp sau tái kiến...>

Thành Chung nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong tay mình, trong lòng đột ngột trở nên vô cùng hoảng loạn. Cái này rốt cục là có ý gì? Cậu phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế mình không nổi điên lên. Nhưng cảm giác mãnh liệt hơn cả vẫn là trái tim đang quặn thắt trong lồng ngực. Gấp tờ giấy kia lại, Thành Chung thê lương nở một nụ cười.

<Ngươi vẫn ở bên cạnh ta dù cho ta luôn làm ngươi khổ tâm, hại ngươi đau đớn, trút bỏ mọi khổ cực lên ngươi.
Vậy tại sao? Tại sao cho tới khi ta nhận ra được lòng mình, ngươi lại chạy trốn khỏi ta?>

*****

-Ngươi nói gì?

Bùi Tiến Dũng nhướn mày nhìn người kia, giọng nói có chút cao giọng song vẫn chưa buông tấu chương trên tay xuống. Thành Chung biết rõ hắn hẳn sẽ có loại phản ứng này nên sớm đã chuẩn bị rõ tinh thần, chậm rãi mà lặp lại nội dung kia.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن