Chap 37

1K 56 4
                                    

Nguyễn Phong Hồng Duy trở về sau đối với Trần Đình Trọng sinh ra vô cùng nhiều đồng cảm. Là do cùng chung một hoàn cảnh, hay là do tình cảm của cậu không đặt lên Đỗ Duy Mạnh, y cũng không rõ. Nhưng bỏ lại mọi thứ ở sau lưng, y thấy rõ trong chuyện này ai cũng đều là người phải chịu tổn thương. Vì tình yêu, ham muốn, sự chiếm hữu đều nằm trong vòng quay này. Nó bá đạo cường ngạnh lấn át lý trí, bỏ mặc tâm tư đau khổ. Dẫu biết rằng chuyện mình làm sẽ khiến ái nhân tổn thương nhưng chẳng thể nào từ bỏ. Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng lẫn Đỗ Duy Mạnh đều đang giày vò bản thân mình bằng chính tất cả những gì mà bọn họ làm mà thôi...

– Công tử! Công tử! Mau tỉnh...

Định thần nhìn lại bàn tay nhỏ nhắn đang khua qua lại trước mặt mình, Hồng Duy thoát khỏi dòng tương tư miên man của mình. Vừa ngước lên nhìn người kia liền bật cười khi thấy gương mặt xinh xắn kia lộ ra vẻ ủy khuất không thôi.

– Tiểu Ngọc? Có chuyện gì vậy?

– Công tử tối ngày đều trầm ngâm ngồi một chỗ, đã sớm không còn để ý tới Tiểu Ngọc rồi phải không? – Nàng bản thân là tì nữ của Hồng Duy nhưng sớm đã bị y dưỡng thành một tiểu muội hay nhõng nhẽo liền không câu nệ mà bĩu môi nhìn y.

– Ai nói vậy hả? Tiểu Ngọc chính là muội muội yêu quý của ta, ai nói ta không để ý nào? Có chuyện gì lại khiến ngươi ủy khuất như vậy?

– Công tử! Ta hôm nay quyết tâm thổ lộ với người kia. Hì hục làm bánh hồ đào đem tặng cho Trương công tử...

– Huh? Hắn từ chối?

Hồng Duy khóe môi có điểm nở một nụ cười vui thú. Người họ Trương kia vốn dĩ là đội trưởng của cấm vệ quân Giao Chỉ, nhưng không rõ tại sao khi Trần Đình Trọng lén lút rời khỏi Giao Chỉ lại bị hắn phát hiện mà đi theo. Bản thân Hồng Duy đánh giá rất cao người này. Hắn không chỉ võ nghệ cao cường lại đối với Đình Trọng vạn phần trung thành. Sâu xa mà nói tức là đối với Bùi Tiến Dũng cũng vạn phần trung thành. Hắn biết Đình Trọng phải ra đi mới cứu được quốc gia, nhưng cũng lại không nỡ nhìn chủ tử bước vào chốn hiểm nguy liền đi theo. Trên đời này, một trang nam tử như thế, một viên thị vệ như thế, tìm được ở đâu đây? Bất quá Tiểu ngọc đối với hắn chính là "nhất kiến chung tình". Nhìn tới bộ dạng ngẩn ngơ của nàng khiến cho Hồng Duy không khỏi bật cười. Nhưng là người kia có vẻ rất có hảo cảm với Tiểu Ngọc, hắn lẽ nào lại từ chối nàng?

– Không phải là thế a~

– Vậy là sao?

– Ta còn chưa kịp gặp được công tử, mới chỉ đi tới Diên Hòa cung liền bị đại hoàng tử bắt gặp...

– Đại hoàng tử? – Hồng Duy giật mình.

– Uhm! Chính là đại hoàng tử! – Tiểu Ngọc gật đầu chắc nịch xác nhận cái tâm tư đang nghi hoặc của y

– Nhưng đại hoàng tử đã không còn trong cung mà? Ta nghe Hoàng thượng nói rằng Người đã bỏ đi.

– Cái này ta cũng không rõ, nhưng chính là đại hoàng tử không thể sai. Tiểu Ngọc từ nhỏ đã ở trong cung, tuy tiếp xúc với đại hoàng tử không nhiều nhưng dù người mặc thường phục, nhãn thần cũng anh khí thì hoàn toàn không thể nhận lầm được.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now