Chap 5

843 51 3
                                    


Đình Trọng ngồi nghiền ngẫm thực lâu trước kho sách trong Thư điện, cứ mỗi quyển dở ra lại là một lần khuôn mặt sáng bừng. Cậu vốn đam mê lịch sử, nay lại được tận mắt chứng kiến quá nhiều sự việc thế này. Thậm chí trên tay còn đang là một chiếu thư nổi tiếng bị thất lạc trong chiến tranh. Chăm chú như muốn đem từng chữ kia nuốt cả vào người, cậu thỉnh thoảng lại chỉnh lại tư thế vì cái chân bị thương đang lên da non. Suốt những ngày qua ở trong điện Thừa Tín, cậu không một khắc nào rời khỏi khu vực này, cứ thế thơ thẩn cho hết ngày. Ngay cả Nguyễn Trọng Đại sau hôm đó cũng chưa gặp lại lần nào. Bất quá điều này là tốt chứ có gì phải lo lắng đâu. Chỉ phải nỗi cậu lại rất hay nghĩ ngợi tới tên bạo chúa kia. Cái vẻ mặt hung bạo đó, bá khí bức người kia. Quả thực là để lại ấn tượng đầu rất khó quên. Nhưng chỉ là cậu hóa ra lại không có cảm giác sợ hắn như mình đã nghĩ. Hoàn toàn không sợ chút nào.

-Đại ca.

-Văn Đức... Ngươi tới sao?

Đình Trọng quay lại nhìn tiểu tử kia mà cười híp mắt lại. Cậu tới cùng khi phát hiện Văn Đức cũng ở đây thì hoàn toàn không hiểu vì sao Trọng Đại lại làm vậy. Nhưng cũng là không quan tâm. Tiểu tử này ở đây là tốt rồi, chí ít còn có người cùng cậu có quan hệ.

-Ta tới rồi nga, đại ca... Ngươi đang làm gì đấy?

-Ta đọc sách nga. Ngươi có muốn cùng đọc với ta không?-Đình Trọng đem cuốn sách giơ ra trước mặt Văn Đức. Nhưng tiểu tử chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

-Đọc sách, đọc sách... ngươi tới cùng vẫn không thấy nhàm chán sao, đại ca?
-Đọc sách rất có lợi nga.

-Ta biết.. ta biết... Nhưng mà đại ca tối ngày đều ngồi ở đây, ta tới chơi với ngươi cũng là bị ngươi ép ngồi cùng. Chúng ta chi bằng đi ra ngoài chơi có phải hay hơn không?-Tiểu tử lăng xăng lôi cậu khỏi đống sách kia, kéo xềnh xệch ra ngoài.

-A... Khoan...khoan đã, Văn Đức.

Cứ a ê như thế thì chẳng bao lâu đã bị tiểu tử lôi tới trước ngự hoa viên. Tiết trời cuối thu chỉ có những cơn gió nhẹ nhưng cũng đủ để làm hương thơm lan khắp mặt hồ. Cái hương thơm khiến người ta cả thấy nhẹ nhõm, cảm thấy thập phần thư thái.

-Đại ca... Ngươi nhìn xem nơi này có đẹp không?

-Đẹp... Thực là đẹp...

Đình Trọng gật gù, bàn tay đưa lên vuốt ve cánh hoa trắng muốt gần đó. Chợt nghe một mảng hỗn loạn, khi vừa quay lại phía sau lại nhìn thấy một hảo tiểu tử đang ôm cứng lấy Văn Đức.

-Ngươi đây rồi... Sao bây giờ mới tới? Ta nhớ ngươi muốn chết. Mỗi ngày đều ở đây chờ ngươi tới chơi cùng nga. Chỉ có một mình thật nhàm chán.

-A... Thành Chung... Ta mấy hôm nay là rất mệt nha. Xin lỗi ngươi.

-Haha.. không có sao! Ngươi ở đây là được rồi. Nhưng đây là...-Thành Chung quay qua nhìn cậu.

-A... Đây chính là đại ca ta. Ca! Này là Thành Chung...

Đình Trọng vội trợn ngược con mắt lên nhìn vào tiểu tử dễ thương kia. Người này chính là Nguyễn Thành Chung, tiểu đệ của Bùi hoàng đế sao? Trong lòng cậu tới đây trào lên một trận chua xót không thôi. Theo sử sách ghi lại, tiểu tử này sẽ là chết dưới chính lưỡi kiếm của nghĩa huynh mình. Tự dưng cậu hiện tại lại rất căm hận tại sao mình lại biết nhiều chuyện tới vậy. Cảm giác vô cùng chán ghét giống như mình đang xem một bộ phim mà biết trước kết thúc vậy. nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười gượng gạo.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now