Chap 29

617 41 1
                                    

Lễ đăng cơ cùng lập hậu của Đỗ Duy Mạnh được cử hành trước dự kiến tới ba ngày, xem ra có ai đó đã không còn đủ nhẫn nại dù chỉ là để chờ đợi ba ngày cuối cùng của ngôi vị trên vai. Tuy vậy Duy Mạnh hắn hiện thời đã hiểu rõ tâm tư của phụ vương nên cũng không màng mà để tâm tới nhiều. Hiện tại, trong tâm y chỉ còn xôn xao là vì trận chiến sắp bùng nổ bên kia bờ vực mà thôi. Lo nghĩ nhiều chính là người kia ở đó có được an toàn hay không? Hắn thực vừa muốn Giao Chỉ quốc thất trận, lại vừa lo lắng vì cái mong muốn ấy của chính mình, tâm tư cũng vì thế mà hảo rối loạn.

Ngước lên nhìn ánh trăng sáng sáng rực ngày rằm, hắn nhẩm tính rồi lại chính là cười một mình thương tâm. Người kia hiện tại liệu có còn nhớ tới hắn hay không? Có còn để tâm tới tình ý của hắn nữa hay không? Có chăng đã chìm đắm trong thứ tình ái vô thường vô tận của ai đó?

– Hoàng thượng! Đêm nay Người có muốn trở về An Dương cung hay chăng? Hoàng hậu nương nương chắc hẳn đã mong Người hạ giá cả ngày nay.

Đỗ Duy Mạnh thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của đại tổng quản. Hắn trở về đó làm gì? Hắn không yêu nàng, thú nàng nhằm qua mắt thiên hạ nay chẳng nhẽ cũng phải vì qua mắt thiên hạ mà yêu thương nàng. Nàng là một nữ nhân sắc sảo toan tính, hắn không muốn đem tình cảm của bản thân mình biến nàng thành một kẻ hận thù sâu sắc. Vì vậy, hơn cả vẫn là tách nhau ra.

Còn đang mệt mỏi trong những lo lắng của chính mình, bên kia hồ liền vang tới một tiếng đàn tranh thanh nhã, trong veo giữa khoảng không gian rộng lớn. Tiếng hát ưu nhã vang lên nhưng lại tràn ngập những âm điệu u buồn...

<Ái tình là sợi dây vấn vít giữa đôi ta...

Ngươi muốn giữ nhưng chính ta muốn cắt lìa.

Biết bên nhau trong đơn phương là bể khổ

Ta cắt lìa sinh mệnh rời xa ngươi...

Nước mắt rơi không đủ sức bào mòn lòng kiên định

Nhắm chặt mắt lại ta sẽ quên đi ngươi...>

– Oa! Cầm nghệ của công tử thật là giỏi quá đi! Trong cung có lẽ là số một đó nha.

Tì nữ bên cạnh người kia đột nhiên reo lên khiến Duy Mạnh hắn thoát ra khỏi vòng ngơ ngẩn của chính mình trong tiếng đàn u mị kia. Chỉ thấy người kia nhẹ cười một tiếng, đem chiếc đàn tranh đặt lên kệ mà cười nhẹ.

– Tiểu Ngọc! Ngươi lại quá đề cao ta rồi. Ta sinh ra trong một gia đình có quyền thế, nhưng lại bị người ta lừa gạt phá hoại. Phụ thân cùng mẫu thân vì quá uất ức mà chết, ta cùng tỷ tỷ thì bị bọn chúng đem rao bán như những món đồ ngoài chợ đen. Tỷ tỷ cũng vì thế mà sớm bị bức tử. Ta thì bị đem bán tới sơn trại của một giáo phái nào đó rồi sớm bị giam cầm trong những chèn ép toan tính của người ta. Vì thế đối với ta, con người là tối kị không đáng tin nhất, chỉ có thể bầu bạn với nhạc, với thơ, ngươi không nói ta yếu đuối ẻo lả là bản công tử mừng rồi. Haha!

– Công tử! Người nói gì vậy? Tiểu Ngọc là ngưỡng mộ người nên mới nói như vây. Ta nào có ý gì khác?

– Ta biết! Ta biết! Chính vì vậy mới nói bản công tử tin ngươi. Ngươi là người đầu tiên, được chưa?

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now