Chap 12

877 56 9
                                    

Nguyễn Trọng Đại ngơ người. Này mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến y không tài nào bắt kịp. Chỉ man mán hình dung được tiểu tử đã vì những điều vô tình kia mà chắc chắn đang hiểu nhầm. Y mới chỉ vừa quay người lại nhìn Đình Trọng đã bị cậu cười thẳng vào mặt, nhưng vẫn gắt lên một câu nhanh chóng

-Ngu ngốc! Ngươi còn đứng đó ngơ người làm gì? Mau đuổi theo giải thích cho hắn tất cả.

-Giải thích cái gì?... (Chậm chậm lừ đừ =.=)

-Văn Đức tận mắt trông thấy ngươi cùng ta nằm chung giường, dù cho nó mới chỉ 16 cũng đã hiểu tất cả ngươi biết không? Hắn xem chừng đối với ngươi cũng dành nhiều tình cảm, nếu không tại sao lại phải chạy vội đi một cách ủy khuất như vậy chứ.

-Thật sao? Văn Đức cũng là đối với ta có tình cảm?

-Phải a... ngươi mau đi tìm hắn giải thích tất cả đi. Tiện thể nếu có muốn bày tỏ thì bày tỏ luôn đi. Ta bằng lòng gả hắn cho ngươi... hahaha.

Nguyễn Trọng Đại trong đầu mảng sáng mảng tối, mảng vui mảng lo lắng bất chợt vô thức mà chạy ra ngoài nhìn quanh quất rồi lập tức theo suy đoán mà chạy về một bên. Quang cảnh kẻ chạy người đuổi theo kia nhìn qua cũng thấy thú vị tới mức muốn bật cười. Đình Trọng thế nhưng nụ cười lại chẳng ngự được trên môi bao lâu đã lại phải bật ra một tiếng kêu đau đớn khi vô ý cử động quá mạnh. Mặt mày đỏ bừng cùng cảm giác ủy khuất vô cùng tận trong lòng khiến khóe môi xinh đẹp bực bội phun ra vài chữ gắt gỏng.

-Tên vương bát đản họ Bùi!

Bùi Tiến Dũng còn đang xem xét tấu chương của triều thần tới đây sống lưng đột nhiên tê lạnh, bất giác khóe môi lại nhếch lên cao ngạo. Tiểu nam sủng kia không phải là đang nói xấu hắn đấy chứ?

*****

Nguyễn Trọng Đại chạy loạn lên khắp điện của chính mình, trong lòng lần đầu tiên có cái loại thống hận tại sao điện này lại quá rộng lớn như vậy. Y căn bản cả buổi đã chạy lòng vòng khắp nơi tìm tiểu tử, thậm chí đã đặt chân tới một số nơi mình còn chưa biết qua là có ở trong điện. Thở dài ra một hơi, y quanh quất nhìn xung quanh lần nữa. Quả thực chỗ nào y cũng đã chạy qua, đã xáo tung lên rồi vậy mà vẫn không tìm thấy tiểu tử.  Trọng Đại gần như đang muốn phát điên lên vì ức chế, y căn bản không có phải dạng người thiếu kiềm chế như thế này, chỉ là mỗi chuyện liên quan tới tiểu tử kia đều khiến y thành ra nông nỗi như thế. Còn đương muốn ra ngoài điện tìm kiếm Văn Đức, song hoàng cung rộng lớn như vậy, biết tiểu tử ấy ở đâu mới được.

-Còn đang kiếm tìm hảo tiểu tử kia?

-A...

Trọng Đại vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay ánh nhìn giễu cợt từ Bùi Tiến Dũng, nhịn không được mà gắt lên.

-Ta tìm ai mắc mớ gì tới ngươi... Hừ!

Tiến Dũng nhếch môi lên vì những lời lẽ thiếu kiềm chế kia, trong lòng lại thêm vài phần hứng khởi. Ngay từ sau khi y cùng với tiểu nam sủng rời đi là đã phái người theo dõi cả hai, quả thực giống như hắn dự đoán, Đình Trọng cùng với Trọng Đại tuyệt nhiên không phải loại quan hệ như hắn đã tưởng. Hơn thế nữa người mà Trọng Đại hắn muốn cưới về làm vợ hoàn toàn không phải cậu mà chính là tiểu đệ đệ của Đình Trọng, Phan Văn Đức. Quả thực lúc nghe thấy thị vệ đại nội báo lại những tin này, hắn đã cảm thấy hoàn hảo cao hứng, trong lòng nảy sinh một cái loại cảm giác phi thường thú vị. Hơn nữa lại thêm vào đó những xúc cảm chân thực từ đêm hôm qua, hắn tuyệt nhiên chỉ muốn một lần nữa thử lại. Hắn là người nếu đã thích cái gì thì ngay cả ông trời cũng đừng hòng cướp mất khỏi hắn chứ đừng nói là Nguyễn Trọng Đại. Huống hồ đã xác minh rõ ràng cậu với Trọng Đại không quan hệ, Bùi Tiến Dũng hắn cũng chẳng lo ngại gì nữa mà không bắt lấy người kia. Vì nói cho cùng, hắn đối với tiểu nam sủng kia thấy hảo thú vị, hơn nữa hắn lại vô cùng ngon lành a. Tiến Dũng khóe miệng nhếch lên nhìn y giễu cợt, nhưng giọng nói lại vô cùng chậm rãi phát ra.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now