Chap 20

769 45 10
                                    

Nguyễn Thành Chung mở lớn hai mắt nhìn vào người kia, bàn tay vô thức vươn ra đỡ lấy thân ảnh đang ngã gục xuống lòng mình. Đầu óc giống như "bang" một tiếng bị ai đó gõ mạnh vào tới đau nhức, trái tim giống như chính mình đã bị thanh kiếm kia đâm xuyên mà quặn thắt. Máu không ngừng chảy ra từ vết đâm mạnh bạo chốc lát đã nhuốm đỏ một mình kinh tâm trên y phục trắng tinh. Sự tĩnh lặng trong ngạc nhiên chỉ kết thúc khi Đình Trọng hoàn hồn mà hét lên.

-Các ngươi còn đứng đó? Mau đi tìm thái y tới.

Bùi Tiến Dũng nghe vậy liền buông lỏng bảo kiếm trên tay, trên mặt không hề có bất cứ một loại biểu tình gì mà kêu thị vệ tới tìm thái y. Bản thân mình thì băng lãnh không hề muốn quan tâm tới bất cứ điều gì mà tới giường, một tay ôm gọn Đình Trọng đang mệt lả dần vì mê hương cùng kích động ra khỏi phòng. Chốc lát bên trong chỉ còn lại có Đỗ Duy Mạnh cùng với Thành Chung và Văn Đại. Thế nhưng cái không gian không có hắn tưởng chừng sẽ thoải mái hơn song lại chính là một loại áp lực cùng dằn vặt tới tột đỉnh... Thành Chung từ đầu tới cuối vẫn là chưa buông được người kia ra khỏi lòng mình, chỉ biết liên tục lẩm bẩm một cách xuẩn ngốc.

-Văn Đại, tại sao? Tại sao ngươi lại.

-Thành Chung.

Văn Đại cau mày nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười, máu theo đó lại trào xuống nhễu đặc vùng cổ anh

-Này chính là do ta mù quáng, ta sai lầm đi. Ngươi có biết hay không? Ngày đầu tiên ta gặp ngươi là khi phụ thân của ta tới xem bệnh cho ngươi. Vậy mà ngay từ khi đó, trong đầu óc ta đã có riêng ra một mục tiêu để cho chính mình nghĩ tới. Rằng làm thế nào để có thể trở nên thật tài giỏi, giống như phụ thân có thể xem bệnh cho riêng ngươi. Năm đó ngươi 5 tuổi, ta 13 tuổi...

Lê Văn Đại cắn chặt răng mà cố gắng phun ra từng lời khó nhọc, trên gương mặt giống như một loại biểu tình phi thường nhẹ nhõm lẫn thư thái, thế nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng khó thở, vô cùng đè nén. Thành Chung không biết rõ làm sao tâm trí mình lại hoảng loạn tới mức ngơ ngẩn như vậy, khóe mắt chính là một loại cay xè, song lại hoàn toàn không hề rơi một giọt lệ nào. Chỉ biết rằng từng nhịp thở của bản thân hiện tại cũng chẳng khác nào nhịp thở yếu ớt của người kia.

-Năm ta 20 tuổi được thay cha vào cung, vì truyền thống gia đình liền được chuẩn trị chữa bệnh cho một mình ngươi. Ta không biết tại làm sao từ thời khắc đó lại cảm thấy phi thường cao hứng. Rằng thân cận ngươi nhất là ta, sức khỏe của ngươi cũng chính là của ta. Chỉ là lúc đó ta vẫn chưa hiểu rõ lý do gì lại vì một tiểu tử 12 tuổi là ngươi mà ngây ngốc. Khi đó ta chỉ mong sao bản thân mình có thể ở một vị trí nào đó mà ngươi có thể nhìn ra ta, nhìn thấu trái tim ta.

-Văn Đại... Đừng nói nữa... Giữ sức, chờ thái y tới.

Thành Chung khổ sở cảm nhận trái tim đang quặn thắt trong lồng ngực. Trên tay cũng đã thấm ướt máu của người kia mà thoảng lên một mùi tanh nồng tới choáng váng tâm trí... Thế nhưng từng lời nói khó nhọc xen lẫn âm thanh rên rỉ vì cơn đau của người kia vẫn thoát ra chậm rãi đều đều.

-Năm ta 23 tuổi, ngươi làm lễ trưởng thành. Và trong ngày trọng đại ấy, ngươi tìm thấy một người để si ngốc vì hắn, ngây ngẩn vì hắn. Hắn đẹp trai tuấn mĩ, so với ngươi chính là môn đăng hộ đối, đôi bên hoàn hảo. Đó là khi ta biết được cảm giác trái tim đau khổ vì tình yêu là như thế nào, cảm giác đau đớn, giày vò bởi những nỗi đau, bởi sự ngu ngốc, điên cuồng mà tình yêu mang tới. Lê Văn Đại ta sinh thời chưa từng mong ước quyền cao chức trọng, thế lực nọ, quyền hành kia, chỉ mong có một cuộc sống thật an nhàn bên một hồ nước trong veo trên sơn thôn cùng ý trung nhân, ngày chữa bệnh kiếm tiền, đêm cùng nhau truyện trò, ngắm trăng. Thế nhưng đó là khi ta đột nhiên có một tham vọng vô cùng khủng khiếp, rằng ta cũng có thể đối với ngươi môn đăng hộ đối, đôi lứa xứng đôi.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now