Chap 17

781 46 6
                                    

-Đình Trọng... Đình Trọng.

Thành Chung ngửa cổ về phía sau khi mà đôi môi mạnh mẽ của hắn mạnh bạo cuốn lấy hơi thở của cậu. Thân thể bị ép chặt trên cột đá song ngay cả nửa điểm muốn dứt ra cũng không thể. Cậu biết mình nên nghĩ rằng hắn hiện tại là đang ở cạnh Thành Chung cậu, hôn cậu, ôm cậu. Song đầu óc hoàn toàn không có khả năng chối bỏ sự thật rằng bên cạnh hắn, trong mắt hắn hay cả trong tim hắn đều là Trần Đình Trọng mà thôi. Ấy vậy nhưng trái tim vẫn ngu ngốc không muốn buông tay, không muốn dứt bỏ khỏi những nồng nàn mà ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng có được. Vì thế mặc cho hắn có biết cậu yêu hắn hay không, mặc cho hắn đang coi cậu là ai, mặc cho hắn muốn làm gì. Cậu đều mặc kệ, tất thảy chỉ vì mọi thứ đến từ hắn, Thành Chung cậu đều có thể chấp nhận. Dù là đau đớn hay giày vò, mọi thứ đều có thể chấp nhận. Thành Chung nắm chặt lấy cánh tay hắn trong khi Đỗ Duy Mạnh vẫn đang nồng nàn dây dưa trên môi cậu, trước mắt mơ hồ lại chính là gương mặt của Văn Đại. Thì ra cảm giác chua xót ấy chính là đây.

<Cảm giác yêu.
Thế nhưng lại chẳng thể chạm tay tới.
Rất cần.
Nhưng lại chẳng thể hi vọng dù là mong manh.
Vẫn biết rõ trái tim người.
Vậy tại sao ta lại chẳng thể buông tay?>

Thành Chung nở một nụ cười thê lương tới chua xót khi nụ hôn của Duy Mạnh dịch chuyển dần xuống cổ cậu, mạnh bạo in lên đó những vết hồng ngân. Chủ động ôm lấy cơ thể hắn song chợt nghe một tiếng "phập" mạnh vào da thịt, Đỗ Duy Mạnh liền gục hẳn xuống nền bất tỉnh. Thành Chung hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm về phía ngân châm kia vừa bay tới. Song chỉ được vài giây liền quay đầu đi hướng khác.

-Ngươi đừng có nói gì hết! Cút đi!

Thành Chung rất nhanh đã cảm thấy má mình bỏng rát vì cái tát mạnh bạo của người kia. Đây là lần đầu tiên. lần đầu tiên người kia đối với cậu làm vậy. Thật khiến cậu có chút kinh ngạc và xen lẫn vào đó một chút chua xót. Nhưng dù cho cậu có quyền cũng không thể nào đủ can đảm phản kháng lại cái tát ấy. Vì suy cho cùng cũng là nên tự tát cho mình tỉnh. Vốn dĩ chuyện này là một vòng luẩn quẩn hại không biết bao nhiêu con người cùng đau khổ vì nó. Cậu đã muốn đẩy anh ra, vì cớ gì lại cứ muốn sáp lại nhận đau khổ? Thành Chung toan quay lưng rời đi liền đứng sững lại khi nghe thấy giọng gào thét khản đặc của anh.

-Nguyễn Thành Chung!- Lần đầu tiên người kia không dùng kính ngữ, không phép tắc, không chút câu nệ mà gọi thẳng tên cậu.

-.................

-Lê Văn Đại ta vốn dĩ chỉ nghĩ là ngươi ngu ngốc. Thế nhưng không! Ngươi chính là đã mù quáng. Ta thất vọng về ngươi, Nguyễn Thành Chung. Đời này ngươi đã sai lầm. Đã sai lầm rồi.

Văn Đại run rẩy quay lưng rời đi bỏ lại cậu đứng trầm lặng nhìn lại. Chỉ sau vài giây liền bật ra một tràng cười điên dại khiến bàn chân Văn Đại vội đứng sững lại.

-Sai lầm? Cả ta và ngươi đều cùng phạm một sai lầm mà thôi. Ngươi thất vọng về ta? Vậy thì nên thất vọng cả về chính mình nữa. Bởi vì ta vốn dĩ đã không muốn ngươi tổn thương, không muốn ngươi đau lòng mà thẳng thắn nói ra tất cả rồi. Ta yêu Đỗ Duy Mạnh hắn không hề biết, vì thế hãy cứ cho rằng ta một mình ngu ngốc. Nhưng ta, chuyện ngươi dành bao nhiêu tình cảm cho ta, Thành Chung ta không những đã biết mà còn là đã đánh tiếng cho ngươi từ trước. Ngươi biết vậy nhưng vẫn không buông tay, như vậy so với ta còn mù quáng gấp vạn lần.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now