Chap 34

586 43 2
                                    

Đầu óc dường như đã quay một vòng vì những điều vô cùng bất ngờ kia. Hiện tại phải làm sao, cậu đã không còn có thể kiểm soát nữa, chỉ biết rằng để đảm bảo cho sự an toàn của hắn, của Giao Chỉ quốc, cậu cần phải hi sinh tất cả, dù cho là bản thân mình. Nhưng phải đối mặt ra sao với Bùi Tiến Dũng?

– Văn Thanh! Trước mắt cứ lui đi. Ta sẽ quyết định sau!

– Vâng, thưa chủ tử.

Đình Trọng mau chóng trở lại trong lều, cởi áo choàng, nằm trở lại trong chăn. Đột nhiên người bên cạnh vươn tay kéo cậu lại gần rồi siết chặt vào lòng. Đình Trọng ban đầu còn có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy hắn mà dụi gương mặt của mình vào lồng ngực ấm áp.

– Vừa đi đâu? – Giọng người kia hoàn toàn không có chút nào khác lạ trong đó.

– A... – Cậu liền giật bắn.

– A cái gì? Vừa đi đâu trở về?

– Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút! Ngủ tiếp đi!

– Không ngủ được? Xem ra ngươi vẫn còn khí lực thật nhiều nhỉ? – Giọng nói nửa đêm của Bùi Tiến Dũng xác thực là loại gợi cảm tới chết tiệt, khiến cậu chả vì lí gì liền ửng đỏ cả mặt.

– Người thôi đi! Vừa mới xong còn chưa đủ?

Tiến Dũng chợt cười khẽ thành tiếng, đem tay siết lấy cơ thể cậu kéo qua đối diện mình. Trong đêm tối, khi tất thảy mọi thứ đều mù mờ, mịt mùng, Đình Trọng cảm giác trái tim mình dường như đã ngừng lại vì giọng nói trầm khàn kia vang lên bên tai.

– Không đủ! Nghìn vạn lần đều là không đủ. Chỉ cần là ngươi, tất thảy kia đều không đủ được, Trọng nhi...

Ánh mắt sáng rực của hắn trong đêm tối bắt gặp ánh nhìn tràn ngập hoang mang của cậu. Thế nhưng Trần Đình Trọng vẫn nhìn ra thật rõ, trong đôi mắt kia cháy lên tất thảy mọi thứ cậu muốn nhìn thấy trên đời này. Là yêu thương cùng nhu tình không bến bờ.

Nếu là trước kia cùng cậu nói chuyện, ắt hẳn Đình Trọng không bao giờ nghĩ tới mình có thể yêu hắn. Nhưng ái tình vốn dĩ là thứ nực cười. Nực cười hơn nữa là một khi đã vướng vào, làm sao có thể đơn giản mà thoát ra? Ngay bây giờ cậu nói chính mình cần chọn ra hai con đường, ở lại bên cạnh hắn nhìn hắn cứ thế chết đi hay cứ như vậy bỏ mặc hắn để đổi lại mạng sống cho hắn?

Lí trí liền nói cậu rất muốn hắn sống, dù là bất cứ giá nào. Thế nhưng con tim không thể thôi gào thét. Một khi đã rời xa hắn, cậu chỉ sợ không chỉ mình mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể sống. Chỉ có thể nói là tồn tại mà thôi. Hơn nữa, cậu rất sợ một ngày hắn sẽ hận cậu. Nếu hắn sống, dù cho cậu có chết đi đều không thành vấn đề, nhưng là nếu rời bỏ hắn, Tiến Dũng nhất định hận cậu tới tận xương tủy. Vốn dĩ, hắn hận nhất chính là những kẻ phản bội hắn.

Hiện tại cậu phải làm sao, Đình Trọng đều không biết, cái gì cũng không biết. Thở dài một hơi, cậu vùi mặt vào lòng hắn, dụi nhẹ lên lồng ngực người kia. Bùi Tiến Dũng nhíu mày, dùng bàn tay nâng cằm cậu lên chính diện chất vấn.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now