Phiên ngoại

1.2K 80 10
                                    

Khi chết đi rồi, con người ta thực sự mới biết linh hồn sẽ đi về đâu sao? Trần Đình Trọng nhăn mắt lại bởi những luồng ánh sáng ảo vọng xung quanh mình, vô cùng xa xôi, cũng lại vô cùng gần gũi. Cậu không hiểu rốt cục mình đang đi tới đâu, chỉ biết rằng thân thể chưa từng nhẹ như thế, nhẹ tới mức khiến cậu đã phút chốc quên đi nỗi đau mình vừa trải qua. Cứ như vậy trôi về miền vô tận. Rất xa...

Cũng không rõ mình rốt cục đã trôi đi như vậy bao nhiêu lâu. Nhưng kì thực hiện tại thời gian hay không gian đối với Đình Trọng mà nói đều không còn quan trọn nữa. Nhắm mắt lại như thế nhẹ nhõm bởi tất thảy bụi trần nhưng bên tai bất chợt lại ong lên từng âm thanh rời rạc xen lẫn những tiếng nức nở quen thuộc.

– Bác sĩ... Anh nói gì vậy? Cái gì là để nó ra đi thanh thản? Cái gì là buông tha cho nó?...

– Bà Hương. Xin hãy giữ bình tĩnh mà hiểu cho những gì tôi vừa nói. Cậu nhà đã hôn mê gần 3 năm và không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Như thế này chính là không chỉ gánh nặng cho bà mà còn là cho chính cậu ấy nữa. Chúng tôi là bác sĩ, lại là người ngoài, đương nhiên là người nhìn rõ tất thảy nỗi đau của cả bà lẫn cậu ấy hơn ai hết. Cậu nhà cũng không phải là trường hợp đầu tiên như thế này. Tôi biết nói với bà việc phải từ bỏ đứa con trai duy nhất, để chúng tôi tiêm thuốc cướp đi sinh mạng của một người tim vẫn đang còn nhịp đập là quá tàn nhẫn, nhưng tồn tại như thế này đối với cậu ấy cũng chính là một kiểu tàn nhẫn khác. Dù sao quyết định vẫn là ở bà và gia đình... Xin hãy suy nghĩ thật cẩn trọng những gì tôi đã nói...

Trần Đình Trọng bên tai vang vọng lại những âm thanh đau đớn tưởng chừng như tuyệt vọng của người kia, thật có điểm quen tai.

– Đình Trọng, mau tỉnh lại đi con! Trọng à... Mau tỉnh dậy nhìn mẹ này!!!!!

– Bác Hương, xin hãy bình tĩnh... Đình Trọng, cậu ấy có thể tỉnh lại. Chúng ta phải giữ vừng niềm tin vào cậu ấy!

– Steven à! Bác giờ chỉ có mình nó, nó cũng như cha nó mà bỏ bác đi, có lẽ bác sẽ chết mất. Trọng à! Con trai, mau tỉnh dậy...

Mẹ? Là mẹ của cậu sao? Âm thanh ngày một rõ ràng hơn đập vào màng nhĩ. Tiếng gọi thân quen này dường như đã quá quen thuộc tới mức không thể nào chối bỏ. Là tiếng gọi thuần túy, là tiếng lòng của những người yêu thương cậu nhất trên đời. Hai tiếng "Trọng à..." lặp đi lặp lại giữa tiếng khóc tuyệt vọng.

Bất chợt, Đình Trọng cảm thấy khát vọng giải thoát chính mình trở nên thật nặng nề, kí ức về mẹ vốn đã gần như bị những năm tháng ở nơi kia lấp đầy nay mạnh mẽ bị phá bỏ, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mẹ sinh cậu ra hơn hai mươi năm, nuôi lớn yêu thương để rồi cậu thoáng chốc trở thành gánh nặng của bà, hiện tại còn bất hiếu nói muốn chết đi?

Không thể nào! Trần Đình Trọng cậu bất hiếu đã đủ rồi. Cơ thể ở trên dòng êm đềm kia đột nhiên nặng trịch, mạnh mẽ rớt xuống một hố sâu đen ngòm. Cảm giác chân thực nhất cậu có thể cảm nhân đầu tiên chính là đầu óc mình nặng trịch, hai mắt dường như dính chặt lại nhau mà không tài nào mở ra được. Cả người không có một chút khi lực nào mà cử động, cổ họng cháy khô không thể nào phát ra nổi một âm thanh dù là nhỏ nhất...

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now