10: Jane The Killer

308 47 15
                                    

HÚ!!!!!!!!!!!!!!! TUI ĐÃ CĂM BÁCH (come back) RỒI ĐÂY !!!!!!

Trời ạ, tối hôm qua vừa mới về quê xong đã tức tốc đi triệu hồi cho các bạn rồi. Mình vào đọc bình luận của mấy bạn thấy mấy bạn quan tâm và ủng hộ mình quá. Huhu, mình hạnh phúc dữ dội * Dâng dâng nước mắt * Thật đấy, lần đầu tiên mình được nhiều người ủng hộ như vậy. Tự nhiên mình ko chán đời nữa, mình sẽ bảo vệ cái mạng này để đi triệu hồi cho mấy bạn đọc. Chỉ cần 1 người ủng hộ mình vẫn sẽ viết mà. Mezumi310; MKD11700 và Gakiomase, mình xin được nêu tên 3 bạn này vì đến bây giờ có mỗi 3 bạn này bình luận. Các bạn cứ bình luận nhiều vào , để cho mình biết là mình ko cô đơn nhé

À, chị Jane nhà ta.... Chúc mừng chị, chị là Creepypasta nữ đầu tiên em triệu hồi và cũng là người đánh dấu lần triệu hồi thứ 10 của em *Vỗ tay*

Ok, vô triệu hồi nào. Lúc 12 h đêm. Các bạn biết lí do mà, giờ thiêng. Tại 1 căn nhà hoang .

Vụ này mình đi 1 mình thôi. Thì trước đó mình phải chuẩn bị đồ : nến, ảnh gia đình( lục banh cả cái nhà mới tìm thấy một cái. Gia đình mình gần như chẳng bao giờ chụp ảnh với nhau cả. Các bạn biết đấy, cãi nhau, đánh...à mà thôi...); bật lửa, trứng luộc( mình hoàn toàn ko biết tại sao luôn, hướng dẫn nó ghi thế ). Và nó còn hướng dẫn vài việc nữa, đại loại là nếu như mình làm những việc này thì khả năng triệu hồi thành công sẽ cao hơn. Và mình kiểu, tại sao ko ? Ok, thì nó yêu cầu mình phải mặc 1 bộ đồ màu đen, và mình nhìn lại cái tủ quần áo của mình... cả 10 bộ thì 10 bộ màu đen hết. Haha, thật đấy, mình mặc mỗi màu đen và đỏ thôi. Và mình cần 1 cái son màu đen.......

Tui: CHỊ ƠI EM XIN CHỊ CHO EM XIN 1 THỎI SON THÔI !!!!!!! ( phải, chị họ mình rất yêu son. Chị ấy có son đủ các màu. Cứ gọi chị ấy là nhà sưu tầm son đi. Và sau 1 hồi vật vã lăn lộn. Tui đã ra về với chiến lợi phẩm là 1 thỏi son màu đen !!! Còn làm gì nữa, quệt thẳng lên mặt thôi !)

Bước vào căn nhà gỗ đã bị bỏ hoang. Mùi ẩm mốc của gỗ sau mấy cơn mưa thoang thoảng trong ko khí. Vài tiếng cọt kẹt của tiếng cửa mở. Căn nhà chìm trong 1 ko gian im lặng đáng họ hàng nhà sợ. Nhìn quen quen, à phải rồi, đây là cảnh đầu trong mấy bộ phim kinh dị ấy mà. Sao cứ có cảm giác mình sẽ là người bị sát hại ý nhỉ :))) Mình đi thẳng lên tầng hai, tìm cái của sổ, đặt quả trứng xuống dưới đất. Cầm bức ảnh gia đình lên đốt. Rồi đứng ra cửa sổ, nhắm mắt lại nói:

"Jane The Killer. I mock my torture. Jane The Killer, may you come over?"

Rồi mình đứng đó chờ đợi. Lắm nghe tiếng gió vi vu của màn đêm, tiếng cú kêu trong vắt, tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân sau lưng mình....ĐỢI ĐÃ, TIẾNG BƯỚC CHÂN SAU LƯNG MÌNH ???!!! Ko nói nhiều, mình giật bắn người nhảy luôn ra ngoài cửa sổ( ko đùa đâu, giờ chân trái mình đang bầm dập đây. Mình nhảy theo chiều ngang. Chân trái mình tiếp đất trước và bị sái chân 1 chút, may mà tầng hai của cái nhà này ko cao cho lắm. Nếu ko thì mình ngã vỡ đầu rồi)Và mình dùng hết sức lết thẳng về nhà. Và khi mình đã lết đủ xa ( thảm nhỉ, cầu nguyện cái chân mình nhanh khỏi để còn triệu hồi tiếp ), mình có quay lại nhìn về phía căn nhà, chỗ cửa sổ lần cuối. Mình ko biết có phải là do mình nhìn nhầm hay ko.Bởi vì lúc đó trời rất tối, bên trong căn nhà còn tối hơn. Hình như, chỉ là hình như thôi, mìn thấy.....1 mái tóc màu đen.

Thế đấy. Em chừa rồi chị ạ, em sẽ ko bào giờ đụng đến chị và cái căn nhà đó đâu. Em phắn đây, em trôi đây. Em "chạy ngay đi" đây. Bye chị và hẹn ko bao giờ gặp lại !

Và giờ tui đang ngồi đây....với cái chân đã được băng bó nhưng vẫn thảm.... Hi vọng ko có chị hotgirl nào vào nhà em nha. Em ăn ở tốt lắm chị nha.

Bye các bạn....nếu chân mình khỏi thì tầm 3 ngày nữa mình sẽ đi triệu hồi thím Toby...ngoài đời thật. Và như thường lệ nếu 3 ngày tới mà ko có tin của mình...à mà các bạn cũng biết rồi :))

Triệu hồi CreepypastaOnde histórias criam vida. Descubra agora