Những trò tâm linh(p1)

249 31 32
                                    

                                                           The Door Of Your Mind(p2)

           Phần của con bạn mình

         Thì như đã kể hôm trước. Nhỏ đã gọi mình mãi ko dậy cho đến khi mình tự mở mắt. Bây giờ đến lượt nhỏ làm, và nhỏ có vẻ hơi sợ. Nên tui đã phang 1 câu là :" Bà yên tâm, bà mà có đi lên trên kia tui cũng sẽ cúng Socola cho bà 1 ngày 2 lần đều cmn đặn :)))"(nó cuồng Socola). Và biết gì ko? Nó cho mình thêm 2 cái bạt tai :)))

          Nhỏ bắt đầu nằm lên đùi mình, mình vẫn xoa thái dương nhỏ và Bla Blo câu thần chú như trước. Nhỏ nói rằng bắt đầu nhìn thấy 1 dãy hành lang màu vàng, hai bên là những cánh cửa nhiều màu sắc và hình thù sặc sỡ( đúng là đối lập với cái hành lang mỗi màu đen trắng của mềnh). Nhỏ còn nói là nhỏ mặc 1 cái áo ba lỗ màu trắng, áo khoác bò kiểu cách tân,1 cái quần dài màu xanh biển nhạt và kèm theo 1 đôi dày Adidats( hãng dày ưa thích của nhỏ, mình thì chỉ dùng bata thôi)

           Cánh cửa đầu tiên nhỏ vào là 1 cánh cửa hình tròn, màu đỏ, tay nắm cửa màu vàng. Và......bên trong là 1 đống bánh kẹo vị Socola.....Đùa à, trong đầu nó chỉ có thế thôi à :)) ..... Sang cửa 2. Nhỏ nói là thấy 1 căn biệt thự to vãi cả lò màu trắng ( Nhà trắng của Obama? :))). Khi nhỏ định vào kiểm tra thì cửa căn biệt thự lại khóa, ở thềm nhà là 1 đống sách vở bị ướt, ko thể nào nhìn thấy nổi chữ. Lúc đó thì mình im lặng bởi vì mình biết đống sách vở bị ướt đó có ý nghĩa gì. Khác với 1 người bị bạo hành gia đình như mình, nhỏ là 1 đứa con được yêu quý và có 1 gia đình hạnh phúc.... Nhưng, ngược lại, nhỏ lại bị bạo lực học đường cùng với mấy cái vụ bắt nạt, trong đó có lấy vở của nhỏ và dìm xuống nước.....

           Sau khi rời cánh cửa thứ 2. Nhỏ nói với mình rằng nhìn thấy có ai đó đang chạy đến phía của nhỏ từ cuối dãy hành lang với 1 vận tốc rất nhanh. Mình nhanh chóng hỏi nhỏ về ngoại hình của người đó, nhỏ cũng hiểu ý và miêu tả. Là 1 người thanh niên tầm 17 tuổi, hai tay cầm hai cái rìu ( Đợi đã...), hình như đeo 1 cái kính bảo hộ màu cam( Ko thể nào....), và có 1 cái khẩu trang hình nụ cười... CHẠY ĐI!! Đó là những gì mình hét lên với nhỏ lúc đó. Nhỏ giật mình rồi nói:" Ok, đang chạy...Nhưng hắn ta chạy nhanh quá!!" Một lúc sau thì mình ko thấy nhỏ nói gì nữa. Mình lay nó dậy ngay lập tức trước khi quá muộn. Ơn trời, nhỏ mở mắt.....

            Nhỏ kể với mình là người thanh niên đó đã bắt được nhỏ. Nhưng thay vì giết nhỏ, anh ta hỏi tại sao con bạn ấy ở đây, ai đã đưa bạn ấy vào đây? Hoặc ít nhất đó là những gì nhỏ nhớ. Và nhỏ trả lời thẳng tên của mình ra 1 cách ko suy nghĩ :)))) Sau đó người thanh niên đưa cho nhỏ 1 cái chìa khóa bằng bạc và nói với nhỏ là đưa nó cho mình và bỏ đi......

            .....Đừng hỏi mình.....mình hoàn toàn ếu biết cái lề gì thốn đâu......Não mình còn đang loading đây

Triệu hồi CreepypastaWhere stories live. Discover now