Chương 11+12

7.5K 482 302
                                    

Chương 11

Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Tiểu hòa thượng không những không có tâm tư thưởng thức, trái lại vạn phần kinh hãi.

Bời vì nàng vốn không biết cánh tay này nhô ra từ đâu, vả lại chính nàng cũng chỉ có thể để mặc đối phương nắm lấy cổ tay, không còn sức đánh trả!

"A! ! !" Xương cổ tay truyền đến một trận đau đớn, nàng không nhịn được kêu lên.

Bất kỳ nam nhân nào nghe thấy thanh âm này, cho dù không nổi lòng thương hương tiếc ngọc, thì ít nhất động tác cũng sẽ ngừng lại một chút. Nhưng đáng tiếc, nàng đang đeo một tấm mặt nạ hòa thượng hiền lành hàm hậu, hiệu quả không đạt đến tối đa, lại đụng phải một kẻ có tâm địa sắt đá, xương cổ tay bị bóp nát, đồng thời người cũng bay lên, cũng không phải do nàng chủ động chạy mà là bị hất đi.

Thân thể mềm nhỏ va vào cột trụ hành lang, khiến cây cột cũng chấn động theo. Tiểu hòa thượng chật vật lăn xuống, liên tục phun ra mấy ngụm máu.

Tay nàng một bên bị bóp nát, một bên bị lưỡi đao mỏng xuyên qua, hai tay máu thịt be bét, muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu.

Nhưng nàng gần như không để thảm trạng đó trong lòng, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm vào người làm tổn thương cổ tay mình, ngữ điệu bởi vì trong miệng có máu mà trở nên khàn khàn không rõ: "Ngươi là ai..."

Người áo xanh: "Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, dù là Tang Cảnh Hành và Nguyên Tú Tú liên thủ cũng chưa chắc đã dám khoe khoang khoác lác nói nhất định có thể thắng ta, huống hồ là ngươi?"

Bạch Nhung thần sắc khẽ biến: "Xin hỏi cao tính đại danh các hạ?"

Ở một phía khác, đã có người giải đáp nghi vấn cho nàng: "Không biết Yến tông chủ sao lại xuất hiện ở nơi này?"

Yến tông chủ... Yến Vô Sư? !

Bạch Nhung mở to hai mắt, khó có thể tin.

Thân là đệ tử có địa vị khá cao trong Hợp Hoan tông, nàng thường xuyên nghe được cái tên Yến Vô Sư này, ba tông của Ma Môn tuy rằng có chung nguồn gốc, nhưng bất hòa đã lâu, đặc biệt là sau sự việc Yến Vô Sư mất tích do bế quan mười năm này, Hợp Hoan tông không ít lần nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, gây phiền phức cho Hoán Nguyệt tông. Bây giờ Yến Vô Sư tái xuất giang hồ, mình lại bị thương... Tính ra cũng không oan uổng.

Yến Vô Sư cười lạnh: "Lão lừa trọc ngươi có thể đến, ta tại sao lại không thể?"

Kèm theo thanh âm của y, một tăng nhân cầm ngọc khánh trong tay chậm rãi bước ra từ bóng tối, cũng không giống như ba chữ "Lão lừa trọc" trong miệng Yến Vô Sư, đối phương có dung nhan như ngọc, nhìn qua cũng chỉ mới hơn ba mươi, tăng y tuyết trắng không dính bụi trần, chưa cần mở miệng, khắp toàn thân đã tràn ngập bốn chữ "Cao tăng đắc đạo."

Hắn vừa xuất hiện, Mộ Dung Tấn và Thác Bạt Lương Triết do tuổi đời còn trẻ nên không biết, nhưng Mộ Dung Tẩm và Vân Phất Y lại biến sắc.

Mộ Dung Tẩm quát lên: "Không ngờ Tuyết Đình đại sư là quốc sư cao quý của Chu quốc, Yến tông chủ một đại tông sư, hai vị thế ngoại cao nhân, lại cũng lén la lén lút, ẩn náu trong bóng tối, một thân một mình lẻn vào Tề quốc để cướp tàn quyển của "Chu Dương sách", muốn nhân cơ hội kiếm chút lợi sao, thật sự không biết xấu hổ? !"

[ĐAM MỸ EDIT] Thiên Thu - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now