Chương 13+14

8.4K 436 833
                                    

Chương 13

Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Sáng sớm hôm sau, sau khi hai người mai táng qua loa cho trụ trì và hai tiểu tăng, liền đi vào trong thành.

Trải qua chuyện tối hôm qua, Trần Cung nghiễm nhiên biến thành chim sợ cành cong, dù chỉ một chốc cũng không muốn ở lại lâu trong thành, xa xa nhìn thấy bảng hiệu của phân đường Lục Hợp bang cũng không muốn lại gần, chỉ kéo Thẩm Kiều đi nhanh một chút, Thẩm Kiều dở khóc dở cười nói với hắn: "Sẽ không có ai chú ý tới chúng ta đâu, bọn họ thậm chí còn không biết tên chúng ta, chỉ có thể hướng sự chú ý về phía những người khác, ngươi không cần lo lắng quá nhiều."

Lời này vừa mới dứt, trên bờ tường phía bên cạnh đã có người bật cười: "Ta cảm thấy hắn lo lắng là đúng đó, bất quá nói đi nói lại, đêm qua ánh sáng quá yếu, ta cũng không nhận ra lang quân tuấn tú như vậy nha, suýt nữa thì bỏ lỡ mất rồi!"

Âm thanh nũng nịu mềm nhẹ, quan trọng nhất là nghe vô cùng quen thuộc.

Trần Cung nhận ra thanh âm này, sững cả người, ngẩng phắt đầu lên, liền nhìn thấy một thiếu nữ ngồi ở trên tường, hồng y tóc đen, búi tóc treo vòng vàng, nhìn bọn họ cười duyên dáng, nhìn khắp toàn thân, ngoại trừ cái âm thanh kia, không có một chỗ nào ăn khớp với cái dáng vẻ tiểu hòa thượng ngày hôm qua.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, đổi lại nếu là ngày xưa đi ở trên đường, Trần Cung nhất định sẽ ngắm nhiều thêm mấy lần. Nhưng vào lúc này khi nhớ tới cái chết thảm khốc của ba hòa thượng trong ngôi chùa Xuất Vân kia, hắn chỉ cảm thấy giá lạnh, ngay cả dũng khí nhìn nhiều thêm một cái cũng không có.

Bạch Nhung cười duyên nói: "Sao lại sợ đến vậy nha, gặp lại cố nhân, chẳng lẽ không nên vui mừng hay sao, ta cất công tới tìm các ngươi nữa đấy!"

Thẩm Kiều không nhìn thấy, chỉ có thể chắp tay về phía phát ra thanh âm: "Không biết vị cô nương này tìm ta để làm gì?"

Bạch Nhung cong khóe miệng: "Vị cô nương này cái gì, gọi như vậy xa lạ quá, ta họ Bạch, tên là Bạch Nhung, biệt danh là Mẫu Đơn, ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Mẫu Đơn mà!"

Kèm theo tiếng nói, thân hình nàng hơi động, vọt đến trước mặt hai người.

Bạch Nhung càng nhìn càng cảm thấy hứng thú với Thẩm Kiều, thậm chí còn đưa tay ra muốn sờ mặt hắn.

Lúc đầu ngón tay sắp chạm tới, Thẩm Kiều giống như cảm thấy, lùi về sau hai bước.

Bạch Nhung cười khúc khích, cũng không vòng vo: "Đêm qua hai người các ngươi, một người đọc tàn quyển, một người ở bên cạnh nghe từ đầu tới cuối, chắc chắn đều đã nhớ kỹ được nội dung. Hiện tại ta phải chép lại toàn bộ nội dung tàn quyển, nhưng trong đó có một số từ ngữ ta không nhỡ rõ ràng lắm, rất cần sự trợ giúp của các ngươi. Còn về thù lao, sau khi chuyện này thành công, muốn tiền tài hay mỹ nhân, tất nhiên đều có thể được đền bù như mong muốn ~~~"

Câu nói sau cùng được kéo dài mãi, kiều mị đầy ám muội, đủ để khiến cho bất kỳ nam nhân nào rung động tâm can.

[ĐAM MỸ EDIT] Thiên Thu - Mộng Khê ThạchTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang