Chương 39+40

8.4K 390 504
                                    

Chương 39

Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Từ khi Đông Ngô xây dựng thủ đô ở đây, đến nay đã mấy trăm năm. Đông Tấn xuôi nam, dùng sông Trường Giang làm ranh giới, đem binh hoang mã loạn của phương bắc ngăn cách bên ngoài. Kiến Khang bởi vậy trở thành thành thị phồn hoa nhất trên đất Trung Nguyên, thậm chí là toàn thiên hạ. Thương nhân khắp nơi đều tề tịu lại đây, khách nhân vãng lai đi lại như mắc cửi. Ban ngày người người cưỡi ngựa đi du ngoạn nối liền không dứt. Ban đêm thì đèn lụa trải dài khắp nơi, đêm đêm, tần lâu sở quán đèn đuốc sáng trưng, hương thơm khắp chốn.

Như Nghiệp Thành ở Trường An, mặc dù cũng là đô thành, nhưng lại vì trải qua chiến loạn, có chút tang thương, càng khiến những người ít nhiều trải qua chiến hỏa cảm thấy Giang Nam an ổn này, đúng là thiên đường, rồi nảy ra câu chuyện "Phồn hoa thiên họa tụ tập ở Kiến Khanh". Như Vũ Văn Khánh là quan chức của Bắc Chu, tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng không hẳn không có sự yêu thích đối với thành Kiến Khang này. Những người hầu đi cùng hắn không cần che giấu, sớm đã thể hiện vẻ hâm mộ ra ngoài rồi. Điều này làm cho những quan viên triều Trần đến đây tiếp đón có chút tự đắc trong lòng, không nhịn được mà đưa tay giới thiệu những phong cảnh trong thành.

Sau khi vào thành, đám người Vũ Văn Khánh tất nhiên ngủ lại ở hành quán Trần triều cung cấp. Yến Vô Sư cũng không ngoại lệ. Thân phận địa vị của y như vậy, cộng với ân cứu mạng khi trước, Vũ Văn Khánh tự động nhường lại chính viện, còn mình thì chuyển tới thiên viện ở. Đáng thương cho thị người ta Ngọc Tư của hắn, từ sau chấn kinh đêm đó, bệnh không dậy nổi, ốm đau triền miên, mãi đến tận khi vào thành rồi mới đỡ hơn chút.

Hợp Hoan tông ám sát không thành, liền không có động tĩnh gì nữa. Vũ Văn Khánh ban đầu còn lo lắng sợ hãi, sau đó nghĩ lại có Yến Vô Sư ở đây, nếu như để đám thích khách này thực hiện được nhiệm vụ, cái người làm tông chủ Hoán Nguyệt tông này như y chẳng phải mất hết thể diện sao. Việc này đối với người trong giang hồ mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng, cho nên dần dần yên lòng, mang theo ái người ta thỏa thích du lãm quang cảnh trong thành Kiến Khang, chờ đợi Trần Chủ triệu kiến.

Ngày hôm đó, Thẩm Kiều đang ở trong phòng nghe tỳ nữ đọc sách, bên ngoài có người đến báo, nói có Vũ Văn Khánh đến bái phỏng.

Như Như thấy Thẩm Kiều gật đầu, liền để quyển sách xuống đi ra mở cửa.

Vũ Văn Khánh đi tới, đầu tiên là nhìn quanh một chút: "Sao vậy, Yến thiếu sư không ở?"

Thẩm Kiều cười nói: "Y vốn không ở cùng phòng với ta. Nếu Vũ Văn đại phu muốn tìm hắn, vậy tìm lộn chỗ rồi. Bất quá ta nghe nói hôm nay Yến tông chủ có chuyện, đã ra khỏi cửa từ sớm rồi."

Vũ Văn Khánh ha ha cười gượng hai tiếng: "Không sao không sao, thiếu sư không ở cũng được, lão nhân gia người quá lợi hại, mỗi lần ta nói chuyện cùng hắn, so ra còn sốt sắng hơn gặp bệ hạ!"

Như Như không nhịn được bật cười.

Vũ Văn Khánh xưa nay đối với mỹ nhân rất là khoan dung, thấy thế cũng không phẫn nộ, trái lại nhìn Như Như nở nụ cười.

[ĐAM MỸ EDIT] Thiên Thu - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now