TaeJoon (Part 3)

2K 135 6
                                    


Thành phố Seoul đã bắt đầu về đông, mang theo những cơn gió lạnh cắt da. Bầu trời lúc nào cũng buồn hiu hắt và đường xá thì vắng tanh. Namjoon rất ghét trời đông, nó mang lại cho anh cảm giác lạnh lẽo, như cái đêm ác mộng năm đó.

Sau khi tính tiền cho người khách cuối cùng trong cửa hàng, Namjoon dựa người lên chiếc bệ gần đó, thở dài và hồi tưởng những chuyện đã qua. Đã 3 năm kể từ cái ngày mà anh bỏ trốn khỏi Taehyung, nhưng hình ảnh của nó vẫn luôn ám ảnh anh, kể cả trong những giấc mơ. Ngay trong đêm đó, Namjoon đã rời bỏ Ilsan để lên Seoul đi làm. Với cái đầu thiên tài và cái tính độc lập của mình, không khó để anh có thể kiếm được một việc làm như ý. Namjoon là giáo viên Anh ngữ ở một trường đại học và buổi tối thì đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Thật ra cũng không phải là làm thêm, chỉ đơn giản là anh không ngủ được vì thường xuyên gặp ác mộng và muốn giết thời gian.

Tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông gắng trên cửa vang lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trầm lắng. Một chàng trai với chiếc hoddie đen bước vào. Trông cậu ta có vẻ khá tăm tối khi từ trên xuống dưới chỉ là một màu đen tẻ nhạt. Khuôn mặt cậu ta có những đường nét ma mị mê người với đôi mắt sâu hun hút dấu đằng sau lớp tóc vàng và chiếc mũ lưỡi trai. Đột nhiên người này làm Namjoon cảm thấy bồn chồn và không an tâm.

-Tính tiền cho tôi nhanh!

Giong nói trầm đặc vang lên làm Namjoon không kìm được liếc nhìn cậu ta một cái. Trong một giây ngắn ngủi, tất cả hoạt động của anh đều đứng chựng lại. Trước mắt Namjoon, một Taehyung bằng xương bằng thịt đang đứng đó. Sau ngần ấy năm không gặp, Namjoon chưa bao giờ quên đi khuôn mặt này. Tựa như một cơn ác mộng đội lốt giấc mơ đẹp, Taehyung lúc nào cũng ở trong tâm trí Namjoon. Và lúc này thì anh đang rất muốn chửi thề vì cái tình cảnh khốn kiếp đang diễn ra trước mắt.

Namjoon có thể cảm nhận được đôi đồng tử đặc quánh của người kia giãn ra. Nó nhíu mày, nói bằng giọng khó chịu:

-Anh còn nhìn cái gì, nhanh lên giùm tôi!

Namjoon chợt giật mình, quay lại với công việc cần làm. Anh kéo sâu chiếc mũ mình xuống, cố gắng che đi khuôn mặt đẹp đang căng thẳng tột độ của mình. Động tác của anh trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Anh vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của nó dán sát lên người mình không rời. Sau khi bỏ món hàng cuối cùng vào túi xốp, Namjoon thở phào một cái. Người kia nhìn anh rồi bỏ đi thật nhanh. Anh mừng thầm trong lòng vì có lẽ cậu ta không phát hiện ra mình. 

Hôm nay, Namjoon quyết định xin về sớm, anh cảm thấy không an toàn khi ở lại làm khuya. Bên ngoài đã 11h khuya và đường xá thì vắng ngắt, chỉ còn vài ngọn đèn đường le lói. Chịu thôi, Namjoon đã chấp nhận làm giờ này thì anh đã xác định phải chịu khó một chút rồi. Sương đêm làm đầu anh nhức buốt, Namjoon chỉ muốn về lẹ và nằm lên chiếc giường yêu dấu của mình. Đi ngang một con hẻm tối, bất giác Namjoon rẽ vào đó, đây là lối đi duy  nhất để về nhà anh nhanh nhất. Nhưng Namjoon không thường đi lối này vì nó khá nguy hiểm.

Bỗng từ sau lưng anh, một cái bóng vụt tới, xô ngã Namjoon vào đống thùng caton ẩm gần đó. Chưa kịp nhìn ai đã đẩy mình, hắn ta đã nằm đè lên Namjoon. Anh kinh hãi nhìn người bên trên mình, một gã đàn ông say rượu nhắm chừng đã ngoài 40. Gã đàn ông nói với anh bằng cái giọng lè nhè:

-Người đẹp, vui vẻ với tôi một đêm, tôi sẽ cho em tất!

-Buông ra đồ điên.

Namjoon vùng vẫy, đạp vào bụng gã. Gã ngã ra, nhưng nhanh chóng tức giận mà đè Namjoon xuống. Xé rách chiếc áo Namjoon đang mặc, gã dùng chiếc lưỡi gớm ghiếc của mình miết trên cơ thể trắng nõn ấy. Namjoon rùng mình, tay chân không ngừng quơ loạn xạ. Một cái tên lướt ngang qua đầu anh, Namjoon bất giác kêu thành tiếng:

-Kim Taehyung, cứu anh!

Vừa lúc đó, Taehyung bước ra từ trong bóng tối, dùng một chiếc gậy sắt đánh vào đầu tên say rượu kia đến tươm máu. Namjoon nhìn Taehyung xử lý hắn ta, trong lòng nhen nhóm một cảm giác nhớ nhung không rõ tên. Nó buông chiếc gậy sắt xuống, quay qua nhìn anh trong bộ dạng tơi tả. Taehyung bước lại gần, cởi áo khoát của mình đắp cho anh. Namjoon không chút sợ hãi, lặp tức nhảy vào lòng Taehyung, vùi mặt vào vai nó. Nó đứng dậy, đã định bỏ đi, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Namjoon nắm vạt áo nó lại, khẽ giọng:

-Đừng đi, Tae Tae!

Nhìn người mình yêu trong bộ dạng này, Taehyung đau lòng không thôi. Nó ôm Namjoon vào lòng, vỗ về. Từ ban nãy, lúc gặp Namjoon trong cửa hàng tiện lợi, nó đã nhận ra anh. Hai tay giữ lại khuôn mặt xinh đẹp của anh, Taehyng áp môi mình lên môi anh, táo bạo luồn lưỡi vào trong. Namjoon đáp trả nó nhiệt tình, cơ thể anh nóng lên từng phút.

Vào đêm đó, hai con người trần truồng quấn lấy nhau thật lâu cho thỏa những mong nhớ và ham muốn lâu nay. Namjoon yêu Taehyung, và nó cũng yêu anh. Tình yêu họ dành cho nhau đủ sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo. Và có lẽ, mùa đông năm nay, họ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Câu chuyện của Taehyung và Namjoon, nếu so với những câu chuyện cổ tích thì tăm tối hơn gấp ngàn lần. Nhưng cái kết của nó lại đẹp hơn rất nhiều. Cái kết ấy đã mở ra một chương mới cho cuộc sống của họ.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiếp theo các bạn muốn cặp đôi nào nè? Mik sẽ dựa theo số đông mà viết nhé.

Hãy vote và cmt nếu đây là chap yêu thích của các bạn.

Thân!


AllMon| Stories (H)Where stories live. Discover now