SugaMon

1.8K 124 7
                                    

Min Yoongi, một cậu trai với lối sống không mấy lành mạnh. Là thiếu gia của tập đoàn Min hùng hậu, dĩ nhiên anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. 20 tuổi, hắn có nhà và xe riêng ở Seoul, sống một cuộc sống không thể đầy đủ hơn. Quán bar, những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng với những cô gái kế bên không có gì là lạ với anh. Thành tích ở trường đại học của anh vẫn cứ đều đều, tất nhiên là không ai dám cho Yoongi ở lại lớp đâu! Cả trường đều nể sợ anh, sợ cả gia thế lẫn con người. Tất nhiên vẫn có một số ngoại lệ.

-Hê, Min lùn!

Một cậu trai khác với mái tóc vàng óng và khuyên tai lấp lánh chạy đến, nhanh nhảu đùa anh một câu. Cái người gan trời vừa rồi là Kim Seokjin, cũng là người duy nhất dám đùa dai với Yoongi mà không bị gì cả. Biết được lợi thế của mình, Seokjin vẫn hay trêu đùa anh với những từ ngữ cấm kị nhất. Anh liếc nhìn đàn anh khối trên của mình, cười khẩy:

-Chắc em cho hyung tự tung tự tác nhiều quá rồi nhỉ?

-Chú mày còn phải gọi anh bằng hyung cơ mà, thôi làm màu đi!

Yoongi vẫn một bộ dạng, bước đi đều đều, khuôn mặt không chút biểu cảm làm người đi đường cảm thấy sợ hãi. Anh đút hai bàn tay xinh đẹp vào túi quần, khịt mũi:

-Hyung là người duy nhất đấy, là thằng khác thì nó đi bán muối lâu rồi.

-Chứ không phải còn con Hana gì đó à?

Seokjin khinh bỉ nhún vai, lướt qua Yoongi. Phải, cách đây khoảng nửa tháng, Min Yoongi đã để một con ả dắt mũi mình. Anh nhở lại những điều tưởng chừng ngọt ngào mà mình làm với ả, rùng mình khẽ. Yoongi khua chân thật nhanh, bỏ lại đằng sau những ánh nhìn kì lạ.

Phải nói sức ảnh hưởng của Min thiếu gia không đùa được đâu. Nhìn cả cái hành lang bây giờ đi thì biết, toàn công tử tiểu thư, nép vào sát tường để nhường đường cho anh đi. Vừa tới trước cửa lớp, một cái bóng vụt tới, ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu:

-Yoongi a, em đợi ở đây lâu lắm rồi!

-Buông ra.

Anh liếc nhìn cánh tay mình đang bị một con ả bám chắc, liền thốt ra một câu lạnh thấu xương. Còn người kia thì vẫn cứ không biết điều, dụi mặt mình vào tay áo anh. Yoongi quay lại, dùng tay kia của mình bóp lấy cằm ả, giọng ngọt như đường:

-Bây giờ tôi nên tiễn em qua thế giới bên kia hay tiễn cả cái tập đoàn em luôn nhỉ?

Cô ả giờ mới chịu hiểu. Anh buông tay mình ra, cô chạy bán sống bán chết. Yoongi vào lớp, không quên bỏ lại một cái nhìn sắc lạnh cho đám đứng hóng chuyện vừa rồi. Vào đến lớp, anh thong thả quăng cặp xuống, cười với người bạn ngồi kế.

-Hê Taehyung, mai tao tổ chứ sinh nhật, mày đi không?

-Ok, hiếm khi được Min thiếu gia mời, phải đi chứ!

Cậu bạn tên Taehyung tinh nghịch nheo mắt, giơ ngón tay cái lên. Nhìn bộ dạng buồn cười của cậu bạn, anh không nhịn được nói:

-Cha mày, tám giờ tối mai tại Over Night club, nhớ báo cho Seokjin luôn.

Vừa nói xong thì tiết học cũng vừa vào, Yoongi đành phải vùi mình vào những tiết học chán ngắt vô vị. Thật ra anh đến trường chỉ vì ba mẹ, Yoongi muốn làm một nhà sản suất, nhưng ba mẹ anh không cho phép, đành phải học hết đại học vậy.

Đúng lời, 8 giờ tối ngày hôm sau, đám bạn của Yoongi đã kéo đến đông đủ tại club. Anh đưa bạn của mình vào một căn phòng vip. Ở đó, họ nhảy nhót, uống rượu vui đến quên trời quên đất, quán bar này phục vụ về đêm nên càng tạo cơ hội cho cả đám quậy phá thâu đêm. Sinh nhật hôm ấy, Yoongi không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là rất nhiều. Hôm đó, tầm một giờ sáng thì tiệc mới tàn và ai về nhà nấy.

Yoongi vẫn còn khá tỉnh táo, anh mang đống quà đắt tiền mà bạn bè đã tặng về, quăng vào phòng đợi mở ra. Dù đã 20 và có hình tượng lạnh lùng nhưng anh vẫn còn có tính khá trẻ con là thấy quà thì nhất định phải mở ra. Hắn tắm rửa xong, lau mái tóc màu bạc hà ướt sũng rồi ngồi mở chỗ quà kia. Đa phần bạn bè anh đều là những cậu ấm cô chiêu, quà cáp toàn hàng đắt tiền, không nước hoa thì sẽ là dầu thơm, giày thể thao hoặc quần áo.

Đang tấm tắc hài lòng với những món quà mình được tặng, đột nhiên anh nhìn thấy một hộp quà chắc bé hơn hộp đựng giày một chút, hơn nữa còn được gọi trông rất trẻ con. Yoongi cầm hộp quà lên, thấy có chữ Taehyung trên đó, liền lắc đầu ngán ngẩm. Hộp quà này là do Taehyung tặng chứ không ai khác, cái điệu vừa ghi tên người tặng vừa gói bằng giấy màu là biết rồi. Anh bỏ qua hình thức của gói quà, liền mở nó ra.

-Ơ, cái đệt!

Sau khi thấy món quà ở trong, Yoongi bắt buộc mình phải tuôn ra một tiếng chửi thề. Đằng sau lớp gói quà là một con búp bê nam được đặt trong hộp gỗ tinh xảo. Con búp bê khá đẹp và đắt, nhưng Yoongi không quan tâm, anh cảm thấy như đang bị thằng bạn mình trêu ngươi. Nhanh chóng mở điện thoại lên gọi cho Taehyung, mặc kệ bên ngoài đang là một giờ bốn mươi lăm phút sáng. Đầu giây bên kia cất tiếng lè nhè:

"Gì vậy, tự nhiên giờ này gọi tao?"

-Mày còn hỏi, con búp bê đó là sao? Yoongi hét vào điện thoại

"Mày mở quà rồi à, nó đẹp chứ?" Sau khi nghe anh la lối, giọng Taehyung đã tỉnh ra một chút

-Đẹp cái beep, tao không có bệnh hoạn, mai tao trả mày tự chơi!

"Ơ..."

Chưa kịp để thằng bạn mình nói hết, anh đã dập máy. Liếc nhìn chiếc hộp chứa con búp bê nằm trong đống quà, anh mặc kệ nó leo lên giường nằm chơi máy. Chốc chốc, Yoongi lại quay qua nhìn chiếc hộp búp bê, nó có cái gì đó khiêu khích sự tò mò của anh. Một lát sau, Yoongi đành rời giường đi kiểm tra món quà ấy. 

Trên chiếc hộp gỗ có khắc chữ Kim Namjoon(RM), chắc là tên con búp bê. Anh nhẹ nhàng đẩy nắp hộp gỗ ra, bên trong là một con búp bê có mái tóc tím, mặc áo len nhiều màu và quần Jean. Khuôn mặt búp bê được làm rất sắc sảo, còn thấy được cả lúm đồng tiền trên khuôn mặt nhỏ ấy.

-Chà, cũng đẹp đấy!

Chợt nhận ra mình vừa khen một món đồ chơi trẻ con, Yoongi lắc đầu mạnh. Anh bỏ lại con búp bê ở đó, leo lên giường trùm mền lại. Sau một hồi trầy trật thì Min Yoongi của chúng ta đã ngủ vào lúc hai giờ rưỡi sáng.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Part này Joon chưa có xuất hiện đâu nha mn. Cặp SugaMon này mình dựng cốt truyện khá chi tiết nên cảnh H sẽ hơi chậm một chút, readers chịu khó theo dõi nhé!

Anyway, hãy vote và cmt nếu đây là chap yêu thích của các bạn. Thanks

AllMon| Stories (H)Where stories live. Discover now