SugaMon (Part 2)

1.3K 121 6
                                    

Sáng hôm sau Yoongi thức dậy vào đúng chín giờ sáng. Nếu có hỏi, hãy hỏi tại sao mà anh lại dậy sớm đến vậy. Bình thường, nếu anh bắt đầu ngủ vào hai giờ rưỡi sáng thì giờ dậy của anh sẽ là mười hai giờ trưa. Có thể nói, việc Yoongi dậy sớm thế này là cả một sự kiện nên được quốc gia ghi nhận. Anh đưa tay xoa phần thái dương của mình, cảm thấy chiếc giường lớn gần cả cây số như chật đi, và lồng ngực của anh thì như bị chắn ngang. Yoongi ngồi dậy và lật mền mình ra, một cảnh tưởng khiến cho người lạnh lùng có tiếng như Min thiếu gia đây trưng ra bộ mặt cực sốc trong 1 phút.

Bên trong chăn của anh có một cậu trai đang nằm ngủ. Cậu trai có mái tóc màu tím, nước da bánh mật và một ca thể phải gọi là hoàn hảo. Ánh nắng bên ngoài cửa số chiếu vào càng làm cho đường nét của cậu trai thêm tỏa sáng. Nhưng đó chưa phải là tất cả, CẬU TA ĐANG KHỎA THÂN! Là đang khỏa thân đó! Yoongi cố làm cho cặp mắt mình không dán vào những nơi tư mật trên người cậu trai, anh không muốn làm một tên khốn. Do chói mắt, cậu trai mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi xác định được mọi chuyện xung quanh, cậu ta liền nhào tới ôm lấy cổ Yoongi.

-A cậu chủ, người dậy rồi!

-Cậu chủ?

Yoongi sau khi nghe cậu nói xong thì cái miệng đã há to nay càng to hơn. Chuyện gì đã sảy ra vào đêm qua? Rốt cuộc cậu ta là ai, sao lại khỏa thân và nằm trên giường mình? Cậu gật gật đầu khi nghe anh máy móc hỏi, đôi mắt sáng nhìn anh đầy háo hức. Sau gần năm phút cố gắng để vốn tư đa dạng của mình quay trở về, anh hỏi cậu:

-Cậu là ai, sao lại ở trên giường tôi?

-Tôilà con búp bê mà cậu Taehyung đã tặng cho cậu chủ đó ạ!

Yoongi sực nhớ đến con búp bê, anh liền phóng xuống giường và kiểm tra chiếc hộp. Qủa nhiên, chiếc hộp trống rỗng, dưới đất là những mảnh vải của bộ đồ búp bê hôm qua đã rách vì búp bê đã lớn theo kích cỡ người thật. Yoongi sờ tay lên dòng tên được khắc trên chiếc hộp, khẽ gọi:

-Nam... Namjoon!

-Sao ạ?

-Cậu thật sự tên là Namjoon?

Anh ngơ ngác hỏi lại, không lẽ cậu ta đúng là con búp bê ấy. Nhưng Yoongi còn lâu mới tin ba cái chuyện hoang đường ấy, anh vò đầu bức tóc, cố gắng nghĩ ra một nguyên nhân thực tế hơn là chuyện búp bê biến thành người. Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên áo anh bị giật, anh nhìn xuống, thấy cậu đang nắm lấy vạt áo anh, miệng lí nhí:

-Đừng bỏ tôi, tôi có thể làm tất cả, làm việc nhà, nấu ăn, làm bài giúp cậu chủ, và cả...

-Và gì nữa?

Yoongi nheo mắt, khá bất ngờ khi cậu có thể làm nhiều việc như vậy. Namjoon ngắc ngứ, không thể nói được câu tiếp theo, mặt cậu đã sớm ửng hồng. Yoongi thấy vậy, liền đặt bàn tay trắng nõn của mình lên lên đôi vai trần của Namjoon, nhỏ nhẹ:

-Cứ nói, tôi không giận đâu!

Nhìn anh thoải mái như vậy, cậu cũng phần nào đỡ lo lắng. Namjoon hít một hơi thật sâu, mắt nhắm hít, tuôn ra một tràng:

-Và còn có thể thỏa mãn cậu chủ!

Anh đứng hình, mắt nhìn cậu kì lạ. Namjoon sợ mình đã nói gì sai, liền cúi đầu xuống, tìm kiếm thứ gì vò cho đỡ ngượng. Nhưng xui sao, cậu đang không mặc quần áo, chỉ có thể cào lấy bắp đùi của mình, tạo những vệt đỏ ửng trông có vẻ rất đau. Còn Yoongi, anh đang phân vân. Trước giờ đối với những cô gái nóng bỏng ở club, anh cũng chưa từng cương hay có hứng thú, nhưng bây giờ chỉ với một câu nói của cậu, anh đã thấy cực kì hưng phấn. Có phải anh bị bệnh rồi không?

Sau gần cả tiếng đồng hồ hai người ngại ngại ngùng ngùng, Yoongi quyết định giữ Namjoon lại với mình. Dù sao anh cũng sống một mình, có cậu làm việc nhà chẳng phải hay hơn sao. Anh đưa cho Namjoon một cái hoddie và quần, bảo cậu mặc vào, chứ chẳng lẽ không mặc gì cả. Khỏi phải nói là Namjoon rất biết ơn anh vì đã giữ cậu lại. Trước khi làm việc mà Yoongi giao cho, Namjoon nói với anh:

-Này, cậu chủ hãy gọi tôi là Joonie hoặc Mon, đừng gọi là Namjoon!

-Còn cậu nữa, đừng có gọi tôi bằng cậu chủ nữa, gọi là Yoongi đi!

Namjoon khoái chí gật đầu. Từ ngày mà anh sống chung với cậu, không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn hẳn. Ngoài trừ những hôm anh có tiệc tùng với bạn bè hay là phải gặp đối tác của ba, anh thường về nhà sớm để ăn tối cùng cậu. Từ bao giờ, Yoongi và Namjoon giống như một gia đình thực thụ. Anh đã sớm quên bẵng đi cậu từng là một con búp bê, tình cảm mà Yoongi dành cho cậu như là anh em vậy, rất thân thiết.

Vào một ngày, Namjoon nhận ra mình thích Yoongi, thích anh rất nhiều. Cậu lúc nào cũng muốn ở bên anh, giở ra những biểu cảm đáng yêu để làm nũng anh. Dù biết là Yoongi chỉ xem Namjoon như em trai, cậu vẫn thích anh. Và mỗi khi nhìn thấy Yoongi thân thiết với cô gái khác, Namjoon nhạy cảm lại khóc thút thít một mình. Từ khi thích anh, Namjoon đã dần hình thành những xúc cảm hoàn chỉnh. Nó hoàn chỉnh tới mức khiến cậu đặt lên anh một thứ tình cảm mà theo cậu là không nên chút nào.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Chap này cũng chưa có H đâu, mn hóng ko nè?

Nếu đây là chap yêu thích của mn thì hãy vote và cmt nhé!

Love you!

AllMon| Stories (H)Where stories live. Discover now