JinJoon

1.4K 102 7
                                    

Buổi concert tại LA đã kết thúc với biết bao kỉ niệm. Tiếng hò reo choáng ngợp cả một sân vận động, những lời cổ vũ nhiệt thành cho BTS và đặc biệt là leader đáng yêu của chúng ta. Bước vào tuổi 25 thật không dễ dàng chút nào. Namjoon vẫn một giọng rap trầm ổn, thần thái biểu diễn chuyên nghiệp ấy, những đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

Nhưng đó là những gì mà mọi người nghĩ thôi, Jin còn nghĩ khác nữa cơ. Jin chợt nhận ra hình như mình lỡ say nắng cậu em này mất rồi. Dạo gần đây Namjoon quyến rũ hẳn ra, trông cậu cứ như một người khác ấy. Cơ thể cao dong dỏng, làn da mịn màng cùng mái tóc màu xám khói, Jin nghĩ vẻ ngoài này đã R.I.P tâm hồn anh thành công. Và còn mấy cái filter trong MV IDOL nữa chứ, và tỉ ti những thứ khiến anh say Namjoon mà Jin không thể kể ra hết được.

Sau buổi concert, cả nhóm trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Bây giờ BTS là nhóm nhạc toàn cầu, tất nhiên sẽ được cấp những phòng sang trọng nhất, và tất nhiên là kín đáo nhất để không bị quấy rầy. Namjoon về phòng, mở máy tính của mình lên và ngẫu nhiên soạn vài nốt nhạc, cậu nghĩ mình nên xem một ít bình luận của mọi người. Hầu hết tất cả những bình luận về Namjoon đều rất tốt, ai cũng khen nhóm và điều đó làm Namjoon rất vui. Chợt cậu lướt qua một comment, và chắc chắn nó là của Anti fan.

"Namjoon thật xấu xí, mọi người bảo cậu ta đã trông quyến rũ hơn nhưng tôi vẫn thấy thật chướng mắt! Tôi vẫn nuôi mong ước cậu ta rời khỏi nhóm, ít nhất là trước khi cái nhóm nhạc vớ vẩn này đi nghĩa vụ!"

Lòng Namjoon đột nhiên nặng trĩu. Ánh mắt cậu cụp xuống, hốc mắt đã bắt đầu hơi cay. Tay Namjoon lướt nhanh qua những chiếc comments còn lại, cố dặn lòng là không tránh khỏi gặp những ý kiến trái chiều, nhưng điều đó vẫn không sao dập tắt được sự tự ti của Namjoon lúc bấy giờ. Leader cảm thấy mình thật sự làm chưa tốt.

Ngay lúc ấy, Jin qua phòng cậu em mình chơi. Định là sẽ vào nói chuyện hai ba câu, nhưng khi vừa thấy Namjoon ngồi buồn xo trước màn hình laptop, lòng anh liền cảm thấy đau. Jin chạy lại bên Namjoon, nắm lấy vai cậu em rồi xoay cậu lại phía mình.

-Sao vậy Joon? Có chuyện gì kể anh nghe.

Jin cố gắng vuốt tấm lưng Namjoon, không để cậu khóc. Jin biết Namjoon là người ít biểu lộ cảm xúc nhất nhóm, nhưng cũng là người nhạy cảm với mọi việc nhất. Trong lúc dỗ dành Namjoon, mắt anh lia qua nơi màn hình máy tính còn vẫn còn mở. Dòng comment đầy ác ý kia đập vào mắt Jin khiến anh chợt hiểu ra mọi chuyện. Dùng hai tay nâng khuôn mặt Namjoon lên, Jin bất giác nhận ra mắt mũi cậu đỏ hoe, đôi môi mím chặt vào nhau cố ngăn tiếng nấc tủi thân.

-Đừng để ý Joon à! Em của anh là đẹp nhất, em làm tốt lắm!

-Thật không hyung?

Như vẫn chưa thể tin, Namjoon ngây ngốc hỏi lại người anh lớn, biểu cảm ngây ngô đáng yêu khiến lòng Jin như mềm ra. Anh xoa mái tóc xám của cậu, dịu dàng:

-Thật chứ! Đối với anh, em là đẹp nhất.

Namjoon lại cười thật tươi, gánh nặng trong lòng nhẹ đi gần hết. Đúng là chỉ có Jin mới dỗ được cậu thôi. Nhìn Namjoon cười tươi, Jin không kìm được lòng đưa tay vuốt lên hai bên má lúm của cậu. Tiếng nói của anh chợt êm như gió:

-Joon à!

-Có chuyện gì sao Jin hy...ưm

Chưa nói hết câu, Jin đã đưa bờ môi dày của mình, khóa chặt lấy cánh môi hồng hào của cậu. Mọi chuyện quá đường đột khiến Namjoon nhất thời đơ ra. Jin vuốt nhẹ xương hàm cậu, dùng lưỡi mơn trớn khắp khoang miệng, từng chút một rút hết mật ngọt, khiến Namjoon ngây ngất. Jin nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn, nhìn Namjoon đang thở dốc bằng ánh mắt say đắm, lòng rạo rực khó tả.

-Anh yêu em, Joon à!

-Em... Nhưng em...

Đặt nhẹ ngón tay thon dài của mình lên cánh môi Namjoon, ép cậu dừng lại những gì sắp thốt ra. Anh đặt một chiếc hôn êm ái lên trán cậu, rồi ôm Namjoon vào lòng. Từ khoảng cách này, Namjoon có thể nghe được nhịp thở dìu dịu của Jin, cùng nhịp tim mãnh liệt đang dần ngấm vào lòng mình. 

-Joon này, khi nào em cần, hãy nói anh! Anh sẽ luôn ở đây, ngay bên em.

-Ưm!

Namjoon lên tiếng cho có lệ, đầu óc cậu chứa đầy hình ảnh ngọt ngào của Jin. Mặt cậu đỏ lên, khẽ nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương khoan khoái trên cơ thể của người anh lớn. Jin buông cậu ra, nở nụ cười đẹp.

-Ngủ ngon Joon nhé!

Rồi anh đứng lên, ra khỏi phòng. Namjoon ngẫn ngơ nhìn theo một lát, rồi xoay mình về phía ô cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ chứa đầy màu sắc, nhưng trong mắt Joon bây giờ chỉ có Jin.

"Anh nói đúng Jin à! Em cần anh, nên làm sao giờ?"



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lâu lâu quay trở lại tặng cho một chap thật ngọt nè!

Ngọt nhưng không có nghĩa là thiếu H đâu nha!

Mn hãy chờ Cher nhé!

AllMon| Stories (H)Where stories live. Discover now