SugaMon (Part 3)

1.3K 126 9
                                    

Trường của Yoongi vừa chuyển về một cô nữ sinh, tên là Jeon Somi. Vẻ đẹp của cô rất nhanh hút mắt các bạn nam sinh, và lần đầu tiên, Yoongi nổi tiếng lạnh lùng bị mê hoặc. Cô bạn cứ tự nhiên mà cười nói vui vẻ, không biết là anh để ý mình. Vì tham gia lớp cổ động nên Somi thường ở lại khá trễ, và anh thì cứ thản nhiên mà đợi cô ra, rồi đưa nước và ân cần hỏi han, xong mới ra về. Thế là ngày nào Namjoon cũng đợi anh về ăn cơm, nhưng tới lúc Yoongi về thì anh chẳng nói với cậu một tiếng, cứ thế mà đi thẳng lên phòng. Càng ngày, anh càng lạnh nhạt với cậu, điều đó làm Namjoon rất buồn, nhưng anh nào có để ý điều đó. 

Hôm nay, trời mưa rất lớn. Từ hồi ba giờ chiều, mây đen đã kéo tới phủ kín cả bầu trời, đục ngầu đáng sợ. Namjoon liếc nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi, nhưng Yoongi vẫn chưa về. Bên ngoài mưa rất lớn, đến độ mà cảnh vật cũng không nhìn rõ, cây cối thì đổ rạp do sức gió. Namjoon thu chân lên ghế, tựa đầu nhìn mưa rơi, cậu sợ anh có chuyện gì. Namjoon rất sợ mưa, nhưng nếu anh cần cậu thì Namjoon sẽ không quản mà đi đón.

Càng ngày gió càng lớn, gọi điện thì Yoongi không bắt máy. Namjoon quyết định đi tìm anh. Cậu chạy lên trường Yoongi đang học thì nó đã đóng cửa, tất cả các câu lạc bộ sau giờ học đều đã giải tán từ lâu. Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ kia, hỏi người gần đó xem có thấy anh không, nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Trong lục tâm trạng đang rối bời, Namjoon nhận được một cuộc điện thoại từ Yoongi.

"Yoongi, cậu đang ở đâu vậy?"

"Tôi thấy trời mưa lớn quá nên đi ăn với Somi, hiện tại không có dù, cậu mau mang đến quán ăn gần trường tôi đi!"

Namjoon thẫn thờ. Thì ra là đang vui vẻ với Somi, vậy mà cậu lại ngu ngốc đợi anh. Namjoon cười nhạt, cậu cất tường bước nặng nề tới nơi mà Yoongi yêu cầu. 

-A, cậu tới rồi, đưa tôi cây dù, tôi phải đưa Somi qua bên kia đã!

Vừa nhìn thấy Namjoon, Yoongi đã mừng rỡ cầm lấy cây dù trên tay cậu. Bây giờ thì Namjoon mới hiểu ra, Yoongi chưa bao giờ coi trọng cậu. Namjoon lang thang dưới mưa, cắn môi để những tiếng nấc không tuông ra khỏi miệng. Cơ thể Namjoon lạnh buốt, mái tóc tím vì bị ướt mưa nên dính bết vào nhau, nhìn thật đáng thương. Bây giờ đến người đi đường mà còn hỏi han cậu, Namjoon biết là mình đã chẳng còn hy vọng gì với anh rồi.

Từ đêm hôm đó, Namjoon không nói với Yoongi lời nào nữa. Sáng sớm ra, anh không còn thấy bóng dáng cậu đứng đó làm đồ ăn sáng cho mình, nhưng Yoongi cũng thờ ơ mặc kệ. Những bữa cơm tối ít đi, và như một điều hiển nhiên, nó hoàn toàn biến mất. Namjoon vẫn vậy, sống một cuộc sống thờ ơ lạnh lùng, như Yoongi đã làm với cậu. Căn nhà chung trong một thời gian ngắn đã trở nên lạnh lẽo lạ thường.


Min Yoongi bước vào nhà, người toàn hơi rượu. Hôm nay anh đã chính thức tỏ tình với Somi, nhưng bị cô từ chối với lý do đã có bạn trai. Anh xưa giờ toàn được người ta đu theo, chưa bao giờ nếm mùi khi bị thất tình là thế nào. Yoongi vừa đau khổ vừa tức, liền uống đến say bí tỉ. Anh không phải không nhận ra thái độ mà Namjoon dành cho anh, nhưng vì quá bận dành tình cảm cho Somi mà anh đã quên bẵng đi cậu. Bây giờ, ai cũng phản lại anh khiến Yoongi bực mình. Anh tiến thẳng lên phòng cậu, đập cửa.

AllMon| Stories (H)Where stories live. Discover now