SugaMon (Part 4)

1.4K 125 18
                                    

Namjoon thức dậy, cậu nhìn xung quanh để chắc rằng Yoongi vẫn chưa dậy. Bên ngoài chỉ mới hai giờ sáng, không khí buồn và lạnh lẽo biết bao nhiêu. Namjoon vào nhà vệ sinh, cậu nhìn cơ thể mình trong gương một lượt, nước mắt chực trào. Những dấu hôn tim tím trên cơ thể lạnh toát, trên bắp đùi vẫn vương lại một chút tinh dịch từ cuộc hoan ái vừa rồi. Namjoon ôm đầu mình, cậu thật không hiểu từ khi nào mình trở nên yêu anh vo điều kiện như vậy, kể cả khi chuyện tồi tệ vừa rồi sảy ra.

Đêm đó, cậu gần như thức trắng.

Khi bình minh vừa ló dạng, Yoongi mới tỉnh dậy vì cơn đau đầu ập đến bất chợt. Mất gần nửa phút để Yoongi nhận ra đầy không phải phòng của anh, và hơn năm phút để suy ngẫm về những điều tối hôm qua. Yoongi nhanh chóng thay đồ để ra khỏi nhà, anh muốn tránh mặt cậu. Nhưng vừa xuống tới nơi, một hình ảnh thân thuộc hiện lên trước mắt khiến anh phải nán lại. Namjoon đang làm bữa sáng cho Yoongi, cái điều mà đã không xảy ra trong suốt ba tháng nay.

Trong lúc chờ đợi Namjoon làm xong bữa sáng, anh chợt thấy những dấu hôn do mình đặt lên thân thể cậu đêm qua lộ rõ sau lớp áo sơ mi mỏng, càng nổi bật hơn trên làn da đã tái nhợt vì mệt mỏi. Yoongi nhìn nó, nhất thời cảm thấy hối hận. Những vết hôn nổi rõ như muốn tố cáo anh, mặc dù chủ nhân của nó chẳng thốt lấy một lời. Nhanh chóng nhận phần ăn của mình, Yoongi xách cặp ra khỏi nhà. Trước khi đi, anh trầm giọng, đầu vẫn không quay lại:

-Đừng để ai thấy những dấu vết đó!

Namjoon không đáp trả, nhưng dù có đáp trả thì anh cũng đã đi mất rồi, nghe được gì chứ. Cậu biết rõ anh đang thấy xấu hổ về chuyện này. Namjoon đột nhiên bật cười, kèm theo những giọt nước mắt, từ khi nào mà cuộc sống của hai người lại tệ đến thế chứ?


Hôm nay, Namjoon muốn đi ra ngoài mua chút đồ. Từ khi không còn nấu ăn cho Yoongi thì cậu đã không đi chợ nữa rồi. Đang tha thẩn trên đường, cậu đột nhiên đụng trúng ai đó. Vốn dĩ có chút bực mình, Namjoon không nhìn liền quát:

-Làm ơn nhìn đường đi!

-Tôi xin lỗi!

Tông giọng nhẹ nhàng quyến rũ thu hút sự chú ý của cậu. Namjoon ngẩn đầu lên, bắt gặp một chàng trai trông rất sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai. Namjoon hơi bối rối nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu một cái rồi bỏ đi. Nhưng người kia vẫn cứ đi theo cậu, hơn nữa còn là về đến tận nhà. Nhận thấy có gì đó không ổn, cậu quay lại hỏi:

-Anh đừng đi theo tôi nữa được không?

-Tôi có đi theo cậu đâu!

Người con trai giọng có chút buồn cười, nhìn Namjoon đang nheo mắt phồng má, rất có hứng thú với cậu.

-Thế anh giải thích thế nào về việc cứ đi theo tôi?

Namjoon thở hắt ra,ngày càng nhích xa người kìa để cảnh giác. Chàng trai nhìn Namjoon rồi bật cười. Anh ta chỉ vào căn nhà lớn đối diện nhà của cậu và Yoongi, cười nói:

-Đây là nhà tôi mà!

-A!

Biết mình đã thất thố, Namjoon xấu hổ cắm mặt xuống đất, hận bản thân hết sức. Anh chàng đưa tay ra bắt với cậu.

-Tôi là Jackson Wang, vừa chuyển từ Hongkong tới, mong cậu giúp đỡ!

-À vâng, tôi là Kim Namjoon, sống đối diện anh!

Namjoon vội đưa tay ra bắt lại, nhìn người vừa quen không chớp mắt. Nụ cười của Jackson thật sự có sức hút, nó khiến cậu ấm áp hơn. Jackson mời cậu vào nhà trò chuyện, Namjoon mừng như bắt được vàng, hai người nói từ chuyện này sang chuyện khác, hầu như không dừng lại. Mãi đến khi chiếc đồng hồ nhà Jackson vang lên báo mười hai giờ trưa thì cậu mới xin phép ra về. Trước khi đi còn cười thật tươi với anh ta, làm tim Jackson lỗi một nhịp.

Về phía Yoongi, anh không ngừng nghĩ về cậu. Nghĩ về những điều ngọt ngào mà Namjoon đã từng làm cho mình, Yoongi bất giác mỉm cười, làm những người xung quanh được một phen thất kinh khi thấy Min thiếu gia cứ chốc chốc lại cười. Tối đó, anh thậm chí còn không về nhà, lần đầu tiên Min Yoongi sợ phải đối mặt với ai đó. Anh vẫn không dám thừa nhận mình đã yêu cậu. 

Hai người cứ như thế một khoảng thời gian, bị giam cầm trong chính cảm xúc của bản thân.

Mọi chuyện sẽ không sáng tỏ nếu anh không về nhà giữa chừng vào một ngày mùa đông. Yoongi lái xe về nhà, đầu óc căng như sắp nổ tung. Anh có quá nhiều việc phải làm và hoàn toàn không thể tìm ra cách để giải quyết chúng. Min Yoongi rất dở trong việc kiểm soát hành vi và cảm xúc. Vừa về tới trước cửa nhà, anh chợt khựng lại, cảm xúc đã ngổn ngang nay càng bừa bộn hơn.

Trước mặt anh, Namjoon và Jackson đang ôm nhau. Anh biết sự xuất hiện của Jackson, nhưng không ngờ lại nguy hiểm cho mối quan hệ của anh và cậu như vậy. Đang đùng đùng lửa giận, Yoongi một phát kéo Namjoon vào nhà, chỉ để lại cho Jackson một ánh nhìn như đốt cháy khiến anh chàng chẳng hiểu chuyện gì.

Yoongi ném cậu lên giường, thẳng tay xé rách chiếc áo ngoài. Anh biết mình không có tư cách tức giận với cậu, nhưng những hành động này anh thật sự không thể kiểm soát. Namjoon nhìn Yoongi đang tức giận, nhất thời sợ hãi, liền khóc thút thít. 

-Xin đừng, cậu chủ mau dừng lại!

Namjoon đưa tay cào vào âu phục của Yoongi, nức nở thảm thiết. Yoongi dù nghe thấy vẫn cứ mặc kệ, đặt lên người cậu những dấu vết mới để đánh dấu chủ quyền. Mãi đến khi không còn nghe người bên dưới kêu la, anh mới thình lình hoảng sợ.

-Namjoon, anh xin lỗi!

Từng ngón tay thon dài của anh chạm vào cậu, quẹt đi những giọt nước mắt tắm ướt không mặt xinh đẹp. Namjoon sau một đợt run rẩy, liền nói khẽ:

-Em thật sự không muốn làm con búp bê của anh nữa!

Yoongi chết lặng nhìn cậu, chợt nhận ra mình đã quá vô tâm. Anh ôm cậu vào lòng, xót xa cảm nhận thân thể gầy gò kia đang từng đợt run lên trong lòng mình.

-Em yêu anh!

Mãi một lúc, cậu mới khẽ thì thầm, đem người mình ấn sâu vào lòng Yoongi. Anh vuốt tóc cậu, ân cần đáp lại:

-Anh cũng yêu em!

Hai người nhìn nhau say đắm, rồi môi kề môi, từ từ, lưỡi kề lưỡi. Ánh trăng xuyên qua cửa kính, chiếu sáng cảnh hoan ái đẹp mê người. Hai thân thể dán chặc vào nhau, hoàn hảo đến từng chi tiết. 

Tình yêu thật nhiệm màu, nếu ai không tin thì hãy tin đi nhé!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Xong 1 cặp nữa rồi. Nếu chap này có gì không hay hoặc bất hợp lý thì xin thông cảm giúp mik, tại mik hơi bận.

Mik phần vân ko bik cặp tiếp theo có nên viết ABO ko, các bạn để lại cmt nha!

Hãy vote và cmt nếu đây là chap yêu thích của các bạn!

Thanks

AllMon| Stories (H)Where stories live. Discover now