Chương 7: Nụ hôn an ủi

4.5K 286 28
                                    

Hai người qua quýt một lúc mà cũng đã hơn nửa đêm. Nhác thấy ánh trăng mờ mờ bị mây che phủ, có lẽ là trời muốn chuyển mưa. Kiều Vũ Phi lo lắng tình trạng của Đinh Ngọc Phụng vẫn chưa tốt, nếu còn trúng mưa hẳn là sẽ trở xấu đi cho nên ngẫm nghĩ, liền chạy đến những tán cây bụi gần đó tước lấy những tán lá to sau đó mang đến phủ lên cáng tre che chắn cho Đinh Ngọc Phụng.
Đinh Ngọc Phụng ngây người nhìn thân ảnh nam nhân kia cứ loay hoay đi đi lại lại rốt cuộc là để làm lán tạm cho nàng. Thật không tin nổi! Ở đến bước đường này rồi, người này vẫn luôn đối tốt với nàng như vậy! Nàng cắn môi cảm động, muốn mở miệng nói gì đó với Kiều Vũ Phi nhưng còn chưa thoát ra câu thì bất chợt nàng nhìn thấy trong bóng đêm nơi mà thân thể Kiều Vũ Phi đang lúi húi hái lá bẻ cây có một bóng thân to lớn đang rình rập phía sau nàng ấy. Kiều Vũ Phi quay lưng cho nên không hề phát hiện ra một con sói to đang từ từ áp sát đến nàng. Con sói đó phải to bằng gấp đôi Kiều Vũ Phi. Huống hồ chi sói là loài dã thú ăn thịt tàn bạo và mạnh mẽ không thua kém gì với hổ báo rừng xanh. Khoảnh khắc nhìn thấy con sói tiến lên đến chỗ Kiều Vũ Phi, Đinh Ngọc Phụng liền hét lớn:

- Á Tử! Cẩn thận!

"Ngao úuu" một tiếng sói gầm. Con sói xông thẳng vào muốn chụp lấy bờ lưng của Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi nghe thấy tiếng kêu hét của Đinh Ngọc Phụng mới quay lại thì đã muộn. Cú tông kia con sói đã vồ ngã được nàng. Rất may mắn, nàng trượt ngã một cái lại tụt xuống một bờ đất trơn trượt. Cả nàng và con sói đều bị trượt ngã. Nàng nhanh chóng lăn một vòng thoát khỏi miệng sói sau đó chạy trở lại chỗ đống lửa. Con sói vẫn đuổi theo nhưng khi phát hiện có đống lửa, nó không dám tự tiện xông lên bèn phải giữ một khoảng cách dè chừng. Nó đi đi một vòng quan sát Kiều Vũ Phi tìm để yếu điểm. Kiều Vũ Phi nhanh trí chụp lấy hai thanh củi đang cháy dang rộng sang hai bên, đồng thời dạng chân làm tư thế như người máy giậm từng bước chân mạnh mẽ nặng nề xuống đất. Dưới mắt con sói nhìn thấy Kiều Vũ Phi đột nhiên phình to, lại còn hai đốm lửa hai bên trông thật kì quái nên nó không dám tấn công mà còn lùi lại. Kiều Vũ Phi thấy vậy, lập tức đập mạnh tay tạo âm thanh, lại giậm mạnh chân làm thế áp đảo khiến con sói hoảng hốt, sợ là gặp phải đối thủ nặng to hơn mình nên liền cụp đuôi bỏ chạy.

Ở đằng sau, Đinh Ngọc Phụng chứng kiến toàn bộ quá trình Kiều Vũ Phi dọa chạy con sói. Ban đầu nàng không nghĩ tiểu thư sinh gầy yếu kia có thể là đối thủ của sói nên thật là lo lắng, sợ đến biến sắc. Nhưng dõi theo một lúc, thấy con sói nghiêng đầu hoang mang rồi thụt lùi dần sau cùng thì cắm đầu bỏ chạy luôn, Đinh Ngọc Phụng không thể nhịn nổi phải phì cười. Ôi! Cái động tác kia của Kiều Vũ Phi sao mà kì quái, sao mà buồn cười đến thế? Cơ mà con sói bị nàng ấy dọa chạy mất thật rồi kia! Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà nhận định bản lĩnh của một người. Á Tử này đúng là một người kì lạ có tuyệt chiêu kì quặc mà!

Đinh Ngọc Phụng lấy tay che miệng cười nhưng rất kín đáo, ngại Kiều Vũ Phi biết được sẽ ngượng ngùng nhưng Kiều Vũ Phi vẫn phát hiện. Nàng biết là bởi vì trong suốt quá trình nàng đuổi sói vẫn không ngừng lo lắng để ý đến động tĩnh của Đinh Ngọc Phụng ở phía sau. Đối mặt với con sói nàng không hề lo sợ bởi vì nàng biết điểm yếu của sói. Sói có thể tấn công người trong bóng tối nhưng rất sợ ánh sáng, nhất là ánh lửa. Và còn nữa là sói rất nhát gan, không giống như hổ báo nên thường là đi săn theo bầy đàn. Nếu chỉ lẻ một con sói, gặp phải đối thủ đáng sợ hơn nó tự nhiên sẽ từ bỏ. Bởi vậy, nàng không lo không đuổi được con sói mà lo ở chỗ không biết Đinh Ngọc Phụng bên kia liệu có an toàn? Không biết có còn con sói nào lẽn ở phía sau nàng ấy mà tấn công hay không? Bởi vậy, vừa đuổi được con sói này đi, nàng liền quay đầu nhìn lại. Thoáng thấy vẻ mặt cười mà không dám cười của Đinh Ngọc Phụng, nàng cũng không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào? Nàng ấy thế nhưng có thể cười? Nàng ấy vì mình mà cười...? Thật quá tốt! Kiều Vũ Phi tự niệm trong lòng sau đó cũng làm như bình thường bước đến gần Đinh Ngọc Phụng. Đinh Ngọc Phụng nhìn thấy nàng bước lại thân thể lấm lem nhưng vẻ mặt vẫn còn bình thản dường như còn có vẻ rất tươi tỉnh. Đinh Ngọc Phụng cũng phải thán phục trong lòng. Người này trông bộ dạng bạc nhược như thế nhưng thật sự rất tài giỏi và bản lĩnh. Trước hiểm nguy sinh tử vẫn bình thản, một chút cũng không nhíu mày.

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now