Chương 36: Tên bạch y "đạo tặc"

2.3K 136 19
                                    

Lúc nàng vừa nói xong một câu niệm thán ấy, bất ngờ từ phía sau một bóng dáng bạch y vọt lên, đoạt lấy miếng bạch ngọc trong tay nàng. Lương Mẫn Doanh giật mình hốt hoảng liền tuốt kiếm giơ lên. Nhưng nghĩ đến bóng dáng kia...bóng dáng kia dường như rất quen thuộc. Là bạch y thiếu niên...ừm...là bạch y đó.

Lương Mẫn Doanh đang tưởng niệm người nào đó, vô tình lại nhìn thấy bộ dạng áo trắng quen thuộc của người đó hay dùng xuất hiện. Cõi lòng bất giác hoang mang, hồi hộp lại có chút mong đợi. Nàng chậm rãi nhìn về phía người kia, ánh mắt tràn đầy mong chờ và hi vọng. Thế nhưng người kia thật quá đáng, đoạt ngọc xong lại khinh công thẳng tít rời đi.

Thật quá đáng! Nàng hiểu Kiều Vũ Phi sẽ không vô duyên, vô lý như thế đoạt ngọc rồi bỏ đi mà không nói lại tiếng nào! Tên này rõ ràng là đạo tặc. Hừm! Dám ở ngay trong tay nàng đoạt lấy đồ quan trọng của nàng ư? Tên đạo tặc này rõ chán sống. Lương Mẫn Doanh oán hận hừ một tiếng sau đó vung kiếm khinh công đuổi theo nhắm đến tên bạch y đáng ghét kia hung hăng đánh tới. Bạch y đó thân thủ không tệ, tay không tấc sắt nhưng thủ pháp võ công cực kì quái lạ, khinh công lại rất nhanh, nội lực lúc ra chiêu cũng mạnh hơn Lương Mẫn Doanh nàng rất nhiều lần. Người đó ra tay không hiểm nhưng tuyệt nhiên Lương Mẫn Doanh không phải là đối thủ. Đánh hết gần trăm chiêu, Lương Mẫn Doanh vẫn không thắng thế được một chiêu. Thế nhưng, không thắng cũng không thể để kẻ đó cướp đi bạch ngọc. Nàng giở hết tuyệt chiêu, tàn bạo tấn công hiểm yếu trên hông kẻ kia. Người kia hoàn toàn không nao núng, thuần thục nhấc thân đạp lên mũi kiếm, lộn một vòng lên phía trên sau đó điểm một huyệt sau lưng nàng. Lương Mẫn Doanh thua trận bất động. Nhìn người kia sắp rời đi, Lương Mẫn Doanh hết cách mới khổ sở cất giọng van cầu:

- Cô nương, xin đừng đi! Làm ơn, hãy trả lại bạch ngọc cho ta! Vật đó đối với ta rất quan trọng.

Bước chân của bạch y nhân chậm lại. Hắn quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt là Đinh Ngọc Phụng. Đinh Ngọc Phụng bước đến gần bên Lương Mẫn Doanh, đứng phía sau nàng, khẽ hỏi:

- Sao ngươi lại biết ta là cô nương?

- Là mùi hương trên người của ngươi. – Lương Mẫn Doanh đáp. – Cầu xin cô nương. Hãy trả lại bạch ngọc cho ta. Nếu như ngươi muốn, trên người ta còn có ngọc bích và kim xuyến giá trị hơn miếng bạch ngọc đó nhiều. Ngươi có thể lấy đi. Chỉ cầu ngươi trả lại ta bạch ngọc.

Đinh Ngọc Phụng vẫn đứng một bên, nhìn Lương Mẫn Doanh còn bị điểm huyệt, nàng khiêu mi hỏi:

- Miếng bạch ngọc này có gì ngươi lại quan trọng như thế? Nếu ta nhất định phải lấy đi thì sao?

- Không thể được. – Lương Mẫn Doanh kêu lên. – Cô nương, quân tử không đoạt thứ yêu thích của người. Ta có thể cho nàng thứ khác, nhưng miếng ngọc này ta không thể mất đi!

Đinh Ngọc Phụng nhìn lại vẻ mặt khẩn thiết của Lương Mẫn Doanh. Không ngờ Lương Mẫn Doanh đối với Á Tử cũng sâu sắc đến như vậy. Nghĩ lại, nàng ở đây bấy lâu cũng nhiều lần đi tìm nhưng nào đã phát hiện được chút manh mối gì của Á Tử đâu? Lương Mẫn Doanh thỉnh thoảng mới lên núi, thế nhưng lần nào đi, nàng cũng tranh thủ đến đây vạch lá tầm tích, rốt cuộc cũng để cho nàng tìm được. Miếng bạch ngọc này vốn nên là của nàng ấy. Đinh Ngọc Phụng nghĩ xong, cũng nhẹ thở dài, muốn trả lại bạch ngọc cho Lương Mẫn Doanh. Ấy nhưng ngay khi nàng sắp đặt vật đến tay, Lương Mẫn Doanh lại bồi thêm một câu khiến nàng nổi giận, lập tức thay đổi chủ ý:

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ