Chương 35: Ngươi đối với bổn cung nào chỉ có một trái tim?

2.6K 137 1
                                    

Kiều Vũ Phi căng thẳng đến muốn vỡ hết các tế bào thần kinh. Nói thật, trong lòng nàng cũng đã nghĩ đến đủ hết mọi phương hướng tầm thoát. Tiếp tục thế này nàng sẽ bị hoàng hậu phát hiện, hay là nàng đánh ngất hoàng hậu rồi bỏ trốn? Hoặc giả nhân thân thể hoàng hậu còn chưa tốt, nàng ra tay tuyệt họa đoạt mạng nàng ấy luôn có được hay không?

Ấy nhưng mà đó là ý nghĩ thôi. Tại sao? Bởi vì hoàng hậu nàng ấy là đại danh nhân lịch sử. Nàng ấy vận mệnh hiển hách như thế, có ảnh hưởng vĩ đại đến thế cuộc thời kì này dễ dầu gì sẽ chết dưới tay một kẻ nhỏ nhoi như nàng hay sao? Huống hồ chi, nàng là một kẻ lương thiện, hồn nhiên vô tư, chưa biết mùi máu tanh hôi, muốn giết một người đâu phải dễ dàng xuống tay được? Người kia lại còn có sức ảnh hưởng rất lớn, giết nàng ấy sẽ thay đổi lịch sử. Nghiêm trọng như thế, nàng càng không dám làm càn!

Ôi trời ơi, cứ hồi hộp, kinh hoảng thế này thống khổ quá! Nàng đang muốn há miệng, nói huỵch toẹt ra luôn mình là thân nhi nữ cải nam trang cho rồi, khỏi mất công bị sờ một hồi rồi cũng chết. Ấy nhưng không ngờ nàng còn chưa kịp lên tiếng, hoàng hậu bất ngờ đặt tay để trước ngực nàng, vị trí quả tim. Bàn tay nàng ấy mân mê quyến luyến một lúc rốt cuộc cũng cất tiếng, thả cho tâm trạng Kiều Vũ Phi dần dần hạ xuống:

- Đừng sợ! – Bàn tay nàng vẫn như thế để trước quả tim người ta một lúc lâu, đến khi cảm thấy Kiều Vũ Phi mềm đến sắp nhũn ra rồi, rốt cuộc cũng chịu thu tay – Đa tạ đã lần nữa cứu tính mạng của ta!

Kiều Vũ Phi chậm rãi ngước lên. Hình như hoàng hậu vẫn chưa phát hiện nhỉ? Hửm? Sờ đến vậy mà cũng không phát hiện ra, may đến vậy sao ta?

Kiều Vũ Phi hít thở thật sâu, cố hết sức bình tĩnh gượng mỉm cười với hoàng hậu:

- Không...không...không có gì! Hoàng hậu, xin...xin đừng để tâm!

- Có thể không để tâm hay sao? Ngươi đối với bổn cung như thế, nào chỉ có một quả tim?

Kiều Vũ Phi choáng váng, lớ ngớ, thật không hiểu hoàng hậu đang nói điều gì? "Cái gì mà để tâm, cái gì mà quả tim? Xùy, xùy! Mà quan trọng nhất, hoàng hậu, bây giờ người tha cho ta chưa?"

Kiều Vũ Phi nhóm nhóm thân, nửa muốn xin đi, nửa lại không dám. Người ta nói lòng dạ kẻ thống trị rất khó đoán. Mà kẻ thống trị này còn là nữ nhân càng là khó đoán hơn nữa. Rồi bây giờ nàng làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này thật không phải là cách. Nàng bối rối, lúng túng, biểu lộ khổ sở vô cùng. Hoàng hậu rốt cuộc cũng thương xót, nàng khoát tay một tiếng, cho phép Kiều Vũ Phi đứng lên. Lại cười nhẹ, buông một câu làm Kiều Vũ Phi nhẹ hẫng cả người:

- Được rồi! Lý công tử có công cứu giá, bổn cung ghi nhớ trong lòng! Công tử trước cứ qui an. Những gì bổn cung đã nợ sẽ tuần tự hồi báo lại công tử!

Kiều Vũ Phi vừa nghe được thả, không kịp nghĩ về câu nói đầy ý tứ kì quái của hoàng hậu liền đã nhanh chân chạy đi. Quế Châu bước vào, thấy hoàng hậu điệu bộ suy tư, tay chống trán, phụng nhan vẫn tái nhợt nhưng thần khí có vẻ khá hơn nhiều lắm. Thấy Quế Châu, nàng điềm nhiên nhạt giọng buồn buồn

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now