Chương 22: Tranh chấp nội triều - Khổ tâm của hoàng hậu

2.6K 149 2
                                    

Ấy nhưng lúc nàng quay ra đang định rời đi thì đã bị vệ quân tuần tra phát hiện. Trong bóng tối, bọn họ nhìn thấy bóng nàng liền tuốt vũ khí kêu thét lên đe dọa. Đinh Ngọc Phụng than thầm tiêu rồi! Lúc đó, Lưu Hoành cũng nghe động, liền tung cửa phòng bước ra. Đinh Ngọc Phụng nghĩ chắc mình sẽ chết trong tay Lưu Hoành, không ngờ vừa lúc một đoạn dây lụa từ đâu rơi xuống bất ngờ quấn vào thân nàng kéo nàng bay lên mái nhà, tiếp đó nàng rơi vào một vòng tay mềm mại. Nàng không kịp nhìn thấy dung mạo của người kia thì đã thấy người kia ôm theo nàng từ mái nhà bay qua ngọn cây, lại từ ngọn cây phóng lên mái nhà khác khinh công liên tục, tốc độ kinh tâm đến mức nàng không dám nhìn chỉ biết sau một lúc nàng cảm giác được đôi chân chạm đất, mở mắt ra thì đã rời khỏi hoàng cung đến một ngôi miếu hoang nọ. Người lạ mặt thần bí ấy buông tay thả Đinh Ngọc Phụng ra, nàng cũng mềm rũ ngã phịch xuống đất. Lúc này, nàng mới nhìn được dung mạo người đã cứu nàng đến đây, ra là một nữ tử. Hơn nữa còn là một nữ tử kiều mỵ thướt tha, phong tình vạn chủng.

Lam Hân Di thấy ánh mắt ngây ngốc của Đinh Ngọc Phụng nhìn mình, nàng chỉ điềm nhiên mỉm cười, rồi nhạt giọng hỏi:

- Không sao chứ?

Đinh Ngọc Phụng ngây người một lúc mới khẽ lắc đầu, giọng nhỏ êm dịu cất lời:

- Đa tạ cô nương mạo hiểm tương cứu!

Lam Hân Di tư thế thản nhiên từng bước uyển chuyển đến trước mặt Đinh Ngọc Phụng, đưa tay nâng cằm nàng lên nhìn sâu vào vết thương trên má nàng sau đó nhíu nhíu mày, chớp chớp mi ra vẻ như suy nghĩ điều gì đó. Đinh Ngọc Phụng lại bị cái nhìn và điệu bộ này của Lam Hân Di làm ái ngại. Mặc dù biết người trước mặt hẳn là một cao nhân hiệp khách, đối với vết thương của nàng là có lòng quan tâm, có khi là muốn hiến cách cứu chữa, ấy nhưng mà cái nhìn này của vị nữ hiệp đây thật sự khiến người ta khó lòng chịu nổi. Ngay trước khi Lam Hân Di phản ứng, Đinh Ngọc Phụng tự mình lùi khỏi bàn tay của Lam Hân Di. Lam Hân Di nheo nheo mắt, nghĩ thầm trong lòng: "Nữ nhân này thế nhưng lại là ái nhân mà tên tái sinh của kẻ khốn kiếp Liễu Vân Thanh liều mình bảo hộ đây ư? Xùy! Kiếp trước kiếp sau đều là một một tên ngu ngốc có mắt không tròng." Ngoài mặt nàng lại mỉm cười, khiêu mi nhỏ nhẹ nói ra:

- Ta đến là để đưa ngươi đi gặp một người.

-----------------------

Kinh thành, trời mờ sáng, cửa Đại Môn vừa mở liền có hai đoàn khoái mã tức tốc mang theo tin cấp truyền về: đại hoàng tử Đinh Hoàng và nhị hoàng tử Đinh Khánh trên đường bị tặc phỉ phục kích tử thương tại trận. Tam hoàng tử Đinh Trọng chọn đường thủy hồi kinh bị lật thuyền rơi xuống nước cũng mất tích trong đêm. Chỉ trong vòng mấy ngày mà hoàng cung xảy ra bao nhiêu tai kiếp, hoàng gia đại biến, cả kinh thành cũng dậy lên một hồi hỗn loạn.

Tại triều đường, các hoàng thân họ Đinh đưa ra nghi vấn về cái chết đột ngột của Đinh vương, thái tử cùng việc bị phục kích kì bí của ba vị hoàng tử nhưng rốt cuộc đều bị tướng lĩnh, quần thần thuộc phe của Lưu Hoành áp đảo gạt qua một bên. Các phe phái, hai ban văn võ cũng sinh ra tranh chấp, cãi vã nảy lửa với nhau. Một bên thì muốn dùng hết toàn lực truy tìm tam hoàng tử Đinh Trọng hồi kinh gánh vác việc nước. Một bên thì ủng hộ Lưu Hoành tạm thời giám quốc, đợi hoàng hậu và Lý quí phi sinh hạ long chủng, ai sinh được hoàng nam sẽ chọn làm thiên tử. Cứ như thế mà tranh cãi nổi loạn một ngày. Rốt cuộc, Lưu Hoành đứng ra dàn xếp, trước bá quan văn võ hắn đề cử Trần hoàng hậu tạm thời giám quốc trong khi hắn và các võ quan sẽ phân bổ ra truy tìm tung tích tam hoàng tử Đinh Trọng hồi kinh rồi mọi chuyện sẽ định đoạt sau.

[Girllove][Nữ luyến] LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH - TG: TRIỆU KITTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon