Chương 8 🔻 Cherry....Môi

1.5K 131 14
                                    


Sáng sớm Kwon Ji Yong đầu óc vẫn nặng nề thức dậy sau cơn sốt. Phát hiện bên cạnh của mình là Seung Ri đang ngủ ngồi, mặt kề bên gối của Ji Yong có lẽ đang ngồi trên nền nhà. Cả đêm như vậy liệu có đau lưng không. Có lạnh không.

Quan trọng là tay vẫn đang trong tay.

Hơi ấm của hai bàn tay vẫn đang còn. Cảm nhận được rất rõ. Lúc này nhịp đập trái tim tự nhiên lại khác đi. Hơi thở cũng có phần trở nên không đều. Là triệu chứng của cảm sốt sao.

Ji Yong động đậy cũng làm Seung Ri giật mình thức giấc.

- "Anh dậy rồi. Có còn mệt không?"

Ji Yong gật đầu. Hiện tại chỉ tốt hơn đêm qua một chút thôi. Nhưng vẫn mệt.

- "Anh hôm nay nghỉ làm một hôm ở văn phòng tổng thống đi nhé. Tôi xuống bếp nấu cháo cho anh. Ăn xong còn phải uống thuốc."

Cháo trắng hôm qua vẫn còn, thịt bằm có tẩm ướp thêm ít tiêu xanh. Rất nhanh Kwon Ji Yong đã ngửi thấy mùi thơm phức bên mũi, liền mở mắt dậy.

- "Anh dậy ăn cháo đi."

Kwon Ji Yong nói bằng giọng khàn khàn.

- "Không ăn nổi."

- "Thôi nào, phải ăn mới có sức."

- "Không nhấc tay lên được."

Ý nói muốn đút cho ăn đó sao. Vẫn còn nói được kia mà lại nhõng nhẽo. Nhưng Seung Ri vẫn chấp nhận ngồi xuống bên giường đút từng muỗng cháo cho Ji Yong. Không biết từ bao giờ cậu lại chịu nhường Ji Yong như thế. Có lẽ vì anh ta là người bệnh.

Seung Ri phát hiện một khi bị bệnh Ji Yong sẽ ngủ rất nhiều. Cả ngày chỉ nằm trên giường ngủ.

Có lẽ một ít cháo sẽ không đủ cho một bữa ăn mà căn bệnh dạ dày lại bắt đầu tái phát nhẹ. Seung Ri phân vân không biết có nên dùng song song vừa thuốc cảm và thuốc đau dạ dày cùng lúc không. Sợ sẽ gây ra phản ứng phụ.

Quyết định vẫn là không nên dùng nhiều thuốc quá. Seung Ri một lần nữa kiên nhẫn xoa bụng cho Ji Yong. Tuy rằng chẳng biết cách này có giúp Ji Yong đỡ hơn không.

Kwon Ji Yong ngủ một lúc không được sâu thì Jae Ine đến.

- "Ji Yongie anh ổn không? Bệnh sao không nói cho em biết? Anh đã uống thuốc chưa? Có muốn ăn gì không em đi mua?"

Bị làm phiền Kwon Ji Yong nhíu mày.

- "Tay cô đang làm tôi đau!!"

- "Sao vậy em lo cho anh mà. Em có mua cháo hải sản."

Cả buổi sáng yên tĩnh bao nhiêu thì bây giờ Jae Ine đến ồn ào bấy nhiêu. Kwon Ji Yong một khi bị làm phiền thì rất khó tính khó chịu.

- "Ra ngoài đi."

Seung Ri ra hiệu cho hai vệ sĩ tiến và đưa Jae Ine ra ngoài. Trước tiên cứ để Ji Yong nghỉ ngơi cái đã.

- "Cháo hải sản...mang vứt đi."

Ji Yong bị bệnh cũng rất kén ăn. Hải sản rất khó tiêu. Seung Ri cũng không khuyến khích Ji Yong ăn nó. Mang vứt đi chẳng phải là có tội sao. Thôi thì cậu mang xuống nhà cho thằng bé Bi con trai cô giúp việc. Vừa hay thằng bé đang ở phòng cho người giúp việc.

Trà Sữa và Cappuccino [GRI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ