Chương 22 🔻Quà Valentine

1.2K 133 37
                                    

Về đến Hàn Quốc sau lần công tác này thì bây giờ đã là 9 giờ tối. Seung Ri đang ở trong phòng ngủ. Cậu hoàn toàn không biết kế hoạch về nước trong sự gấp rút này của Ji Yong. Lúc thấy Kwon Ji Yong mở cửa bước vào phòng với chiếc vali to đùng, trên tay là bó hoa hồng Hà Lan to, chính giữa là vài nhánh Lavender, trông rất rực rỡ Seung Ri bất ngờ đến xuýt thì té ngữa.

- "Tặng cho em. Theo giờ Mỹ thì bây giờ vẫn là ngày lễ tình nhân đó."

- "Nhưng đây đang ở Hàn Quốc, không phải Mỹ."

- "Thì chúng ta sống theo giờ Mỹ một ngày thôi."

Seung Ri cười đưa tay nhận lấy bó hoa lớn. Cậu không phải con gái để thích được tặng hoa hồng. Nhưng mà loài hoa này mang ý nghĩa cho tình yêu. Nhận ý nghĩa là được rồi.

- "Anh xin lỗi vì đã đi công tác đột xuất như vậy."

- "Không sao, là do công việc thôi."

Có một người chồng đứng đầu cả nước thì bận bịu bù đầu bù cổ là chuyện không tránh khỏi rồi. Biết làm sao được.

Seung Ri giúp Ji Yong lấy quần áo sạch đi tắm rửa, dọn dẹp vali quần áo bẩn. Ji Yong tự nhiên không chịu mặc đồ ngủ mà muốn một bộ đồ thể thao áo thun quần thể dục. Không biết đang muốn làm cái gì.

Sau khi tắm xong Ji Yong muốn dẫn Seung Ri đi ra ngoài khuôn viên đi dạo. Cái gì mà muốn hai người bồi đắp tình cảm gì đó, không thể đi coi phim,đi chơi được thì đi dạo. Seung Ri cũng không thích đến những nơi đông người cho lắm.

Khuôn viên viên rộng lớn của phủ tổng thống buổi tối khá yên tĩnh, nơi này không có vệ sĩ canh gác. Seung Ri vẫn không hiểu vì sao Ji Yong lại có hứng thú đi dạo. Vừa xuống máy bay thì phải nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối mà đi ra ngoài như vậy sợ sẽ bị bệnh. Thấy Ji Yong và Seung Ri đi ra khỏi cửa Gaho vẫy đuôi đòi đi theo cùng, thường ngày sẽ cho con chó đi dạo cùng. Nhưng hôm nay Ji Yong rất lạ không cho con chó đi theo cùng. Seung Ri lại càng cảm thấy người đàn ông này hôm nay có vấn đề lớn rồi.

Đi dạo được một lúc Kwon Ji Yong đột nhiên dừng lại.

- "Anh sao thế?"

- "Chờ anh một chút."

Ji Yong đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp bằng nhung màu đen tùy. Mở ra bên trong là một cặp nhẫn cưới bằng vàng trắng mà Ji Yong đã đích thân lựa chọn.

Seung Ri không dám tin vào mắt mình đây chính là nhẫn cưới của hai người.

- "Anh đeo vào em nhé."

Nâng bàn tay trái mềm mại của Lee Seung Ri lên, bàn tay thường ngày phải nấu nướng rất nhiều nhưng không hề có vẻ cứng ngắc nào cả. Nhẫn cưới đã được Ji Yong ước lượng số đo ngón tay của Seung Ri, rất may mắn là vừa khít. Nhẫn làm bằng bạc trắng, lấp lánh những hạt kim cương nhỏ đính theo một vòng tròn trên thân nhẫn. Bàn tay vốn trống rỗng của Seung Ri bây giờ đã có một chiếc nhẫn nổi bật lên. Nói về sự cảm động về món quà này thì thực sự là rất rất cảm động. Đây là một cuộc hôn nhân của từng được đôi bên mong đợi, nhưng qua thời gian liệu giờ có phải là đích đến hay không.

Trà Sữa và Cappuccino [GRI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ