⊹⊱Chương 833: Võng hồng đầu bảng (17)⊰⊹

12.4K 1.2K 34
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Không bao lâu Ngô Pháp liền trở lại, trên mặt có chút quẫn bách.

"Cô chủ."

Sơ Tranh ra hiệu hắn nói.

Ngô Pháp hơi ậm ừ, không lên tiếng.

"Chuyện thế nào, anh nói đi." Ngô Thiên lấy cùi chỏ đâm hắn hai cái.

"Chính là..."

Ngô Pháp đối mặt với Sơ Tranh, không có cách nào nói ra miệng, ở bên tai Ngô Thiên nói nhỏ hai câu, đưa điện thoại cho hắn.

Ngô Thiên nhìn điện thoại, trợn mắt trừng một cái, cái này có gì mà không thể nói.

"Bọn họ ở trong phòng làm." Ngô Thiên đưa điện thoại cho Sơ Tranh, phía trên chụp được hai người.

Góc độ đại khái là... Ngoài cửa sổ.

Còn rất rõ ràng, mặt của Thẩm Hàm Thu và Dịch Ngôn Lễ đều nhìn thấy rất rõ ràng.

"Làm giữa ban này?" Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ trên ghế dựa: "Còn rất hăng hái."

"Cô chủ, không phải Dịch Ngôn Lễ này có vợ rồi sao?" Ngô Thiên lên tiếng: "Hắn đây là ngoại tình à!"

"Ừ." Còn không phải ngoại tình thì là gì, tra nam!

Trong bát đã có, mà còn muốn ăn trong nồi!

-

Gian phòng.

Dịch Ngôn Lễ và Thẩm Hàm Thu kết thúc một vòng, Thẩm Hàm Thu nằm trong ngực Dịch Ngôn Lễ: "Ngôn Lễ, chừng nào thì anh ly hôn với cô ta?"

"Hiện tại còn chưa phải lúc."

Thẩm Hàm Thu có chút không vui: "Vậy còn bao lâu nữa em mới có thể quang minh chính đại ở bên anh?"

Cùng Dịch Ngôn Lễ duy trì quan hệ như vậy, Thẩm Hàm Thu đã có chút chán ghét.

Cô ta muốn quang minh chính đại ở bên Dịch Ngôn Lễ.

Chứ không phải lén lút.

"Sắp." Dịch Ngôn Lễ dỗ dành cô ta: "Chờ thời cơ chín muồi, anh sẽ ly hôn với cô ta, đến lúc đó liền cưới em, bây giờ em đừng nháo với anh."

Vẻ không vui của Thẩm Hàm Thu viết rõ trên mặt.

Dịch Ngôn Lễ dỗ dành cô ta một hồi lâu.

Cuối cùng đồng ý với Thẩm Hàm Thu mua cho cô ta một món đồ trang sức mà cô ta coi trọng, lúc này Thẩm Hàm Thu mới vui trở lại, lôi kéo Dịch Ngôn Lễ tiến hành một vòng luận bàn khác.

Rầm ——

"Dịch Ngôn Lễ!"

Giọng nói kinh ngạc của phụ nữ nổ tung trên đất bằng.

Một người phụ nữ ăn mặc khéo léo đứng ở cửa, trên mặt có thất vọng, phẫn nộ, khiếp sợ... Đủ loại cảm xúc đan xen vào một chỗ.

Thẩm Hàm Thu thét lên túm lấy chăn mền, che thân thể và mặt của mình lại.

Dịch Ngôn Lễ liền trần trụi bại lộ trong không khí, chỉ có thể dùng tay ngăn trở nơi nào đó.

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum