⊹⊱Chương 960: Một ngày làm thầy (29)⊰⊹

10.8K 1.1K 45
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sơ Tranh điều tra bất động sản dưới danh nghĩa của ông Kiều.

Trước đó Lục Châu không tìm được, Sơ Tranh cũng đi tìm qua, nhưng bên trong đều không có ai.

Sơ Tranh tức giận đến đau đầu, trực tiếp gọi điện thoại cho Kiều Hoành.

"Kiều Liễm ở đâu?"

"Cô Nguyễn?" Kiều Hoành cực nhanh nhận ra Sơ Tranh: "Muộn như vậy còn gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì không?"

"Kiều Liễm ở đâu?" Giọng điệu Sơ Tranh không có chập chùng gì lặp lại một lần.

"Tôi đã xin nghỉ phép với trường học." Kiều Hoành nói: "Cô Nguyễn, việc tư cô không nên hỏi đến."

"Lời trước đó tôi từng nói với ông, xem ra là Kiều tiên sinh không nhớ kỹ." Kiều Liễm tự mình trở về thì thôi, cô có thể mặc kệ không hỏi, nhưng hiện tại rõ ràng không phải Kiều Liễm tự nguyện.

Bất luận con chó điên nào ép buộc thẻ người tốt của ta đều phải xử lý!

"..." Kiều Hoành trầm mặc một chút: "Cô Nguyễn, Kiều Liễm còn nhỏ, cô và nó không thích hợp."

"Thích hợp hay không thích hợp, hắn tự biết." Sơ Tranh nói: "Tôi hỏi một lần cuối cùng, hắn ở đâu."

Kiều Hoành bên kia cười một tiếng: "Cô Nguyễn, tôi là cha nó."

Tút tút tút ——

Sơ Tranh: "..."

Con chó điên này dám cúp điện thoại của ta!

Chờ đó cho ta!

-

【 Tiểu tỷ tỷ, mời tiến về đường Phong Hải, trang viên Thế Kỷ, biệt thự số 7. 】

Đường Phong Hải?

Sơ Tranh đi trên đường, đáy lòng mắng Kiều Hoành đến máu chó ngập đầu.

Còn đâm xác tiểu nhân mấy lần.

Sơ Tranh tìm tới trang viên Thế Kỷ, chương trình đi cửa lớn đều lược bớt, trực tiếp leo tường vào.

Khu biệt thự này phi thường lớn, Sơ Tranh tìm nửa ngày mới tìm được biệt thự số 7.

Trong biệt thự có người trông coi, Sơ Tranh vòng qua phía sau, giải quyết hết người trông coi phía sau, nhảy từ cửa sổ vào trong.

Biệt thự lớn đến quá mức, Sơ Tranh cũng không biết Kiều Liễm ở phòng nào.

Bên trong khắp nơi đều là vệ sĩ.

Sơ Tranh quan sát một hồi, phát hiện vệ sĩ tương đối tập trung ở tầng ba.

Hẳn là ở tầng ba...

-

Kiều Liễm lắc đầu, thân thể bất ổn chống lên bàn.

"Kiều Liễm cậu không sao chứ." Nữ sinh đứng dậy, lo lắng muốn dìu hắn.

Kiều Liễm lui về phía sau, tránh khỏi đụng chạm của nữ sinh, chán ghét nhìn nữ sinh: "Cô hạ thuốc cho tôi..."

Biểu cảm của nữ sinh cứng lại, yếu ớt giải thích: "Xin lỗi Kiều Liễm, Là... Là Kiều tiên sinh phân phó tôi làm vậy... Tôi... Tôi cũng không có cách nào."

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now